Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325205

Bình chọn: 8.5.00/10/520 lượt.

y không sao chứ?

Mãi đến lúc Lương Tranh tắm rửa và từ trong nhà tắm đi ra, anh mới nhận
được tin nhắn trả lời kì quặc của Ngải Lựu Lựu: Cái gì mà cô ấy không
sao, là tôi không sao mới phải! Hừ, anh còn dám nhắn tin cho tôi nữa à?
Đồ nông cạn!

Lương Tranh đầu tiên ngây ra không hiểu đầu cua tai
nheo gì, sau đó nhấn lại: Mà bạn cô cũng thật là, đã biết rõ mình không
uống được, thế mà không chịu uống ít đi một chút.

Đối phương hồi âm lại ngay lập tức: Cô ta ngốc mà.

Lương Tranh bật cười rồi nhắn lại, vẻ đùa đùa: Thực ra cũng không hẳn, trừ cái cặp kính che hết cả mặt kia.

Ngải Lựu Lựu đang nằm bẹp trên giường bỗng ngồi bật dậy, giống như bị điện
giật. Hóa ra tên khốn này nhầm đối tượng thật! Cô vừa chửi vừa nhắn lại: Tôi chính là con ngốc đeo cái kính che hết mặt mà anh nói đấy, tôi mới
là Ngải Lựu Lựu! Anh là đồ đần độn, đồ ngốc! Đầu anh bị ngấm nước phải
không?

Lương Tranh đọc được tin nhắn này liền trợn tròn mắt, ngẫm nghĩ lại nguyên nhân hậu quả, chẳng nhẽ mình lại nhầm đối tượng, hoặc
bọn họ đã cố tình bày ra trò này. Điều này có nghĩa mấy nghìn tệ của anh đổ xuống sông xuống biển hết, đã vậy còn bị đối phương đùa giỡn như đùa giỡn một con khỉ. Cơn giận phừng phừng bốc lên. Lương Tranh lộ nguyên
hình, không thể nào lịch sự thêm được nữa, anh ấn phím không thương
tiếc: Đầu cô bị nhiễm độc chì thì có! Cái loại gái ế như cô có ế cũng
đáng đời! Cô đi xem mặt hay là bị mộng du thế hả? Làm lãng phí tiền bạc
của tôi thì thôi, lại còn làm lãng phí tình cảm và thời gi¬an của tôi
nữa!

Đọc được tin nhắn này, Ngải Lựu Lựu nổi cơn tam bành, giận
đến mức toàn thân co giật, tay run run nhắn lại: Tôi tát vỡ mồm anh bây
giờ, thế mà cũng gọi là đàn ông à?

Bên ngoài vọng vào tiếng gõ
cửa, tiếp đó là giọng của Ngũ Sảnh Sảnh: "Không sao chứ cô ngốc?",
"Không sao, tôi đang luyện họng", Ngải Lựu Lựu tắt luôn điện thoại, thở
hồng hộc vì tức, kéo mạnh chăn trùm kín đầu.

Nhưng chưa đầy một phút sau, Ngải Lựu Lựu liền lao vào phòng vệ sinh, tiếp tục nôn thốc nôn tháo.

Đến tận ngày hôm sau, Lương Tranh vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh. Muốn khóc mà
không xong, mẹ kiếp, đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Đúng là quá tam ba
bận. Lần thứ tư này, nửa thời gi¬an đầu còn chấp nhận được, nửa cuối
thật thê thảm không sao tả xiết. Thế này vẫn chưa là gì, thê thảm hơn cả là anh không thể cho Ngô Hiểu Quân biết, càng không thể để cho Trình
Triệu phú "khai" ra. Chẳng nhẽ nói rằng mình đi xem mặt mà đến đối tượng cũng bị nhầm à? Lại còn vung tay mất mấy nghìn tệ. Nói ra ai tin nổi?
Cho dù người khác có tin cũng sẽ cho rằng mình là thằng ngốc.

Thôi được rồi, đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy, coi như đây là một bài học,
sau này không bao giờ qua lại với loại gái ế đó nữa, thôi thì cứ coi như đi quán bar chơi, không cẩn thận đụng độ với hai con điên, tiêu oan mất một mớ tiền... Lương Tranh liên tục tự an ủi mình, dặn lòng phải bình
tĩnh, đàn ông phải biết nghĩ thoáng ra, nhưng anh tức đến nỗi không sao
làm việc được, chỉ biết chuồn ra ngoài ngồi hút thuốc.

Cùng lúc
đó, trong văn phòng của Ngải Lựu Lựu đang rất náo nhiệt: đầu tiên là cứ
mỗi trung tuần của tháng, phòng tài vụ sẽ nhàn rỗi tới phát điên. Trong
lúc nhàn rỗi, cả phòng bắt đầu nói chuyện trên trời dưới bể. Thực ra Ngũ Sảnh Sảnh đang khoa chân múa tay kể lại chuyện ngày hôm trước, đặc biệt là cảnh tượng Ngải Lựu Lựu say khướt nôn cả vào người Lương Tranh.

Chu Tường Linh chống cằm cười khanh khách, cô là trưởng phòng của phòng tài vụ, một phụ nữ ba mươi tuổi đầu, mới có bầu, luôn oán thán mình là hồng nhan bạc phận. Tường Linh nhấp một ngụm nước, nói: "Các cô cũng thật
quá đáng!", sau đó quay sang hỏi Ngải Lựu Lựu mặt mày đang trắng bệch:
"Lựu Lựu, anh chàng đó có đẹp trai không?"

"Đẹp trai, đẹp trai hơn thằng dở hơi nhiều!", Ngải Lựu Lựu vừa nói đã khiến cả phòng bật cười.

"Anh chàng đó chắc là mất không ít tiền nhỉ?", Chu Tường Linh cười xong hỏi tiếp.

Ngũ Sảnh Sảnh tiếp lời luôn: "Em nhẩm tính chắc cũng phải bốn năm nghìn là ít!"

"Không nhiều đến thế chứ?", Ngải Lựu Lựu hơi căng thẳng.

"Không ít hơn đâu, tôi gọi hai chai rượu tây cơ mà! Về sau cậu còn gọi thêm
hai chai nữa, một trong số đó là Pháo hoàng gia, chai còn lại thì tôi
chịu". Ngũ Sảnh Sảnh dường như vẫn còn chưa hết hào hứng.

"Cưng
à, lần sau mà còn chuyện vui thế này thì nhớ gọi tôi theo nhé! Tôi không uống rượu đâu, chỉ hát thôi...", một cô khác trong phòng tài vụ lên
tiếng năn nỉ Ngải Lựu Lựu.

Chu Tường Linh lên tiếng hưởng ứng: "Hài, nếu không phải đang có bầu thì tôi cũng đi, gọi cái gì ngon ngon một chút!"

"Không sao đâu, chị sinh xong thì đi, trong phòng tài vụ chúng ta có đến ba
gái ế cơ mà, sau này cơ hội còn nhiều!", Ngũ Sảnh Sảnh chưa nói xong, cả lũ đã vỗ tay ầm ĩ.

Ngải Lựu Lựu không hiểu rốt cuộc bọn họ đang
cười cái gì, cảm thấy toàn thân gai gai. Họ cười mình ngốc hay cười gã
đàn ông ấy ngốc? Một người ít khi đến quán rượu như cô


XtGem Forum catalog