
gửi cho Lâm Cường,
nhưng cuối cùng vẫn không dám gửi đi. Ngải Lựu Lựu này cho dù có cô độc
cả đời cũng không thèm chòi mâm son! Ngải Lựu Lựu thở dài, đi ra ban
công, vươn vai một cái, rồi đột nhiên nhớ ra Lương Tranh. Lương Tranh đã biến mình thành gi¬ai nhân ứng cử viên rồi, tại sao mình không thể biến anh ta thành "diễn viên thế thân"? Như vậy cũng chẳng có gì quá đáng
cả!
***
Lương Tranh hôm nay ăn mặc rất sạch sẽ, thơm tho,
áo phông trắng, quần thể thao. Anh cố tình để chậm vài phút mới từ từ đi ra ngoài. Từ xa, Lương Tranh đã nhìn thấy Ngải Lựu Lựu đang sốt ruột
đứng ở bên ngoài cổng khu đô thị, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng hả hê. Lúc đến gần, Lương Tranh mới phát hiện Ngải Lựu Lựu đứng trước mặt
vô cùng "chói lòa", không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng gợi cảm. Mà sự gợi cảm này vô cùng thanh cao, không một chút dung tục và tầm thường. Hình
ảnh này hoàn toàn đối lập với hình ảnh một cô gái với cặp kính che hết
khuôn mặt hôm trước, khiến cho Lương Tranh không nén được phải mở to mắt nhìn lại.
Ngải Lựu Lựu thấy Lương Tranh nghệt ra nhìn mình không nói gì, liền đẩy mạnh vào người anh: "Này, làm gì mà kinh ngạc đến thế
hả? Tỉnh lại đi!"
"Đúng là không thể đánh giá người khác qua cái
nhìn đầu tiên, tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác thôi! Đúng là càng
ngày càng bắt mắt đấy.."
Ngải Lựu Lựu nhếch môi cười không thèm
đấu khẩu với Lương Tranh. Cô đi lên phía trước, vẫy tay bắt một cái taxi rồi khinh miệt bước vào bên trong. Kiêu cái gì mà kiêu? Tôi mà nói cô
béo xem cô có còn kiêu được nữa không? Hôm nay là cô chủ động hẹn tôi
chứ không phải tôi mặt dày bám theo cô đâu nhé! Lương Tranh lại sờ đến
túi tiền, phải giữ cho chặt mới được, cùng lắm thì chia đôi.
Phía đông sân vận động Tổ Chim, taxi vừa đỗ lại, Lương Tranh đã nhanh như
chớp mở cửa xe ra ngoài. Ngải Lựu Lựu ngồi bên cạnh lái xe vừa móc túi
ra trả tiền vừa thầm chửi: "Đồ kiệt xỉ, ki bo, đàn ông cái kiểu gì không biết! Ngải Lựu Lựu vừa lẩm bẩm vừa xuống xe, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, ngắm mình trong gương rồi lấy điện thoại ra gọi cho Nghiêm Chí
Kiệt. Nghiêm Chí Kiệt và vợ anh ta vẫn đang ở khu thể thao dưới nước,
nói rằng sẽ lập tức đến chỗ Ngải Lựu Lựu ngay.
Mặt trời nóng như
đổ lửa, khách thăm quan đông như kiến, nhiệt độ trong chốc lát tăng lên
đến mấy chục độ C. Ngải Lựu Lựu lấy ra một cái kính râm che gần kín nửa
khuôn mặt. Lương Tranh không biết đi đâu đột ngột xuất hiện, trong tay
cầm hai chai cô¬ca, toét miệng cười ngốc nghếch với cô. Lương Tranh mở
một chai đưa cho Ngải Lựu Lựu: "Đại minh tinh à, tôi thấy hôm trước ở
quán rượu nếu cô đeo cái kính này thì tốt biết mấy, nếu vậy tôi đã chẳng dành tình cảm cho người khác!"
Ngải Lựu Lựu đón lấy chai cô¬ca,
uống một ngụm rồi cười: "Sao tự nhiên anh trở nên quan tâm thế, khiến
cho tôi cảm thấy không quen!"
"Thấy cô hôm nay chải chuốt, long
trọng thế này, nếu tôi không tán thưởng e rằng hơi bất lịch sự. Nói đi,
đi quanh cái Tổ Chim này hay là đi sâu vào bên trong?"
"Đi về phía khu thể thao dưới nước đón bạn tôi!"
Lương Tranh có cảm giác như bị mắc lừa, vội vàng cảnh giác hỏi: "Là nam hay nữ?"
"Trai đẹp!"
"…"
Ngải Lựu Lựu nói xong liền đi trước, Lương Tranh bị rớt lại sau một đoạn rõ
xa, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tạm thời anh vẫn chưa biết được
rốt cuộc Ngải Lựu Lựu đang định giở trò gì nhưng có một điều anh có thể
khẳng định đó là, Ngải Lựu Lựu không có ý định hẹn hò riêng với anh mà
là có ý đồ gì đó. Lương Tranh vừa đến trước quảng trường khu thể thao
dưới nước thì phát hiện Ngải Lựu Lựu đi về phía một đôi nam nữ. Người
đàn ông đeo kính, trên người phảng phất phong thái trí thức giống như
Ngô Hiểu Quân, nhưng dáng người cao, đẹp trai, chỉ có điều da ngâm đen.
Người phụ nữ đeo một cặp kính gọng vàng, vốn dĩ trông cũng không tồi
nhưng cách ăn mặc phô trương như thể quý bà nhà giàu nên trông không phù hợp với tuổi tác cho lắm.
Lương Tranh thấy bọn họ nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng Ngải Lựu Lựu lại ngoảnh đầu lại nhìn mình, sau đó cô từ từ tiến lại chỗ anh. Ngải Lựu Lựu lập tức giới thiệu đôi bên với
nhau: "Đây là bạn trai tôi, Lương Tranh. Đây là Nghiêm Chí Kiệt, bạn học đại học của em, còn đây là vợ anh ấy, Tiểu Hiểu".
Đáp án cuối
cùng cũng được hé mở, Lương Tranh cười như mếu. Nhìn thấy Nghiêm Chí
Kiệt nhìn mình bằng ánh mắt phán xét và kiêu ngạo, à không, phải nói là
đố kị mới chính xác, Lương Tranh liền chìa tay ra: "Rất hân hạnh!"
Khi hai người bắt tay nhau, ai nấy đều dùng sức như ngầm tuyên chiến với nhau.
Thấy Ngải Lựu Lựu và Tiểu Hiểu đứng bên cạnh hàn huyên, ngoài mặt tỏ vẻ
nhiệt tình, thân thiết lắm nhưng thực ra bằng mặt mà không bằng lòng,
Lương Tranh thấy buồn cười lắm. Mặc dù bị lừa đến đây diễn kịch nhưng
anh cũng "phim giả làm thật" luôn. Lương Tranh giơ bàn tay "đen tối" ra
ôm choàng lấy eo của Ngải Lựu Lựu, thì thầm vào tai cô: "Mang tình mới
đến gặp tình cũ, cô chơi được quá chứ nhỉ!"
Ngải Lựu