The Soda Pop
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325341

Bình chọn: 10.00/10/534 lượt.

Lựu giật nảy mình, mặt mày méo mó. Rõ ràng cô không ngờ Lương Tranh lại bạo gan đến
thế, nhưng lúc này không tiện từ chối, đành phải lén lườm Lương Tranh
một cái, sau đó cười gượng gạo. Lương Tranh chẳng hề có ý định buông
tay, thậm chí anh còn siết chặt Ngải Lựu Lựu vào người mình. Đây gọi là
mượn gió bẻ măng, không những giải tỏa được nỗi hận mà còn cảm thấy rất
kích thích. Mấy người đi về phía trước, Ngải Lựu Lựu cố ý đi chậm lại
phía sau, sau đó vùng vằng thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của Lương Tranh.
Ngải Lựu Lựu trợn mắt lườm Lương Tranh rồi đi thẳng lên trước. Lương
Tranh đâu có sợ, anh nghĩ vở kịch vừa mới bắt đầu nên vội vàng đuổi
theo.

Ngải Lựu Lựu cố ý duy trì khoảng cách an toàn với Lương
Tranh, trong lòng chửi thầm đồ khốn kiếp, đồ sở khanh. Lúc ra đến phía
sau sân vận động Tổ Chim, cô chợt nảy ra một ý: "Lương Tranh, anh đi mua cho bọn em mấy cái vé vào cửa Tổ Chim đi!"

Mua vé cũng được,
nhưng tiền không thể lấy từ túi tôi. Lương Tranh rất khôn lanh, vội vàng sờ đến ví tiền, ra vẻ giở ví rồi nói: "Bà xã, anh không đủ tiền, em đưa thêm cho anh đi!"

Nghiêm Chí Kiệt nói: "Không cần đâu, chúng tôi đã vào bên trong xem rồi, bây giờ chỉ cần đi quanh phía bên ngoài là
được. Mọi người đừng khách sáo, thật đấy!"

Tiểu Hiểu nói: "Nóng quá, chúng ta tìm một chỗ râm mát ngồi nói chuyện nhé!"

Nửa tiếng đồng hồ sau, tại một quán ăn. Lương Tranh lì lợm ngồi sát bên
cạnh Ngải Lựu Lựu, Ngải Lựu Lựu đã ngồi sát vào tường rồi nhưng vẫn
không thể tránh nổi. Cô nhẹ nhàng thò tay tóm lấy chân Lương Tranh, sau
đó nghiến răng bẹo cho anh một cái thật đau, cho đến khi anh phải la lên “oai oái” mới thôi.

“Anh sao thế?”, Tiểu Hiểu hỏi.

“Không sao, tại tôi không may bị người đẹp ngồi bên cạnh tôi đây dẫm phải chân thôi”. Lương Tranh cố nhịn đau, nhưng nào có chịu lép vế, lập tức đưa
tay lên bẹo má Ngải Lựu Lựu: “Dẫm nát chân anh rồi, sau này lấy ai cõng
em hả?”

Ngải Lựu Lựu thấy hai người kia đều hướng mắt nhìn mình nên không dám nổi cáu, đành phải cười gượng gạo: “Thế thì để em cõng anh là được rồi!”

“Ha ha...”, Lương Tranh cười hả hê.

Hai má của Ngải Lựu Lựu bị Lương Tranh bẹo đến hết trắng chuyển sang đỏ.
Cũng may là Ngải Lựu Lựu vì tâm trạng biến động, mặt cũng đỏ bừng lên
nên mới che đậy được vết đỏ. Ngải Lựu Lựu tức điên lên nhưng sau khi cân nhắc thiệt hơn, cô đành phải cúi đầu uống trà. Bởi vì hành vi lỗ mãng
tự hại bản thân chỉ đổi lấy sự cười nhạo của kẻ thù mà thôi.

Hiển nhiên là Lương Tranh chưa chịu bỏ qua cơ hội này, anh nhấc cốc trà lên, nhấp một ngụm rồi lên tiếng: “Ừm, cũng không tồi, mùi rất thơm!”, sau
đó quay sang hỏi Nghiêm Chí Kiệt: “Hồi học đại học, anh học chung một
lớp với Lựu Lựu nhà tôi ư?”

Nghiêm Chí Kiệt đang
ngơ ngơ vội vàng đáp: “Không, chỉ cùng giảng đường thôi! Chúng tôi
thường học chung với nhau khi học các môn chung!”

“Hoa khôi của lớp là ai thế?”, Lương Tranh tỏ vẻ nghiêm túc hỏi han những
chuyện không mấy nghiêm túc, chẳng hề để ý đến vẻ cuống quýt của Ngải
Lựu Lựu ngồi cạnh.

Nghiêm Chí Kiệt cười cười nói: “Chính là người đang ngồi cạnh anh đấy...”

“Thế thì chắc chắn anh từng tán tỉnh cô ngốc nhà tôi rồi phải không?”

Lương Tranh nói xong liền cười ha ha, mặt Nghiêm Chí Kiệt lúc xanh lúc trắng, miệng cố nở nụ cười, không biết đối đáp ra sao. Còn Tiểu Hiểu ngồi bên
cạnh mặt dài đuỗn ra, rõ ràng câu này đã chạm đúng nỗi đau của cô ta.
Ngải Lựu Lựu ngồi bên cạnh vô cùng ái ngại, liền thò tay sang, nhưng
Lương Tranh đã có sự đề phòng, vội vàng tóm chặt lấy tay cô, rồi kéo
lại, nắm thật chặt: “Haha, thực ra hồi còn học đại học tôi cũng là hot
boy của trường đấy! Thật đấy, tôi không nói điêu đâu!”

“Hot boy với hoa khôi của trường quả là xứng đôi!”, Nghiêm Chí Kiệt giả bộ vui vẻ nói đùa.

Lương Tranh đắc chí: “Đâu, cô ấy chỉ là hoa khôi của lớp thôi...”

“Ha ha...”, Tiểu Hiểu không nhịn được bật cười, dường như họ đang cười nhạo Ngải Lựu Lựu chỉ là một hoa khôi trong lớp chứ không phải của trường.

Một sự im lặng tạm thời, mọi người đều đang uống trà, đưa mắt nhìn quanh,
thực ra trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng. Khách trong nhà hàng mỗi
lúc một đông. Lương Tranh đột nhiên nhớ đến một câu trong blog của Ngải
Lựu Lựu, suy đoán “anh Nghiêm”, người gửi sách mới cho cô chính là người đàn ông này, liền mạnh bạo hỏi: “Cuốn sách anh gửi cho Lựu Lựu tôi đã
đọc rồi, cũng không tồi!”

“Bạn bè gửi cho tôi tận mấy cuốn, tôi liền gửi cho mọi người cùng đọc thôi mà. À phải rồi, hai
người định bao giờ cưới đây?”, Nghiêm Chí Kiệt chuyển chủ đề.

“Dù gì chúng tôi hiện giờ cũng đang sống chung rồi, kết hôn chỉ là chuyện
sớm muộn mà thôi. Chẳng qua chỉ là một tờ giấy, có quan trọng gì đâu!”

Tiểu Hiểu tỏ vẻ hứng thú, cười nói: “Thế thì chẳng phải hai người lái xe mà không có giấy phép ư?”

Có người chịu phối hợp với mình, Lương Tranh đương nhiên không bỏ qua cơ hội: “Dù gì cũng còn hơn là không người lái!”