
/>
“Ngươi thì biết đâu là chỗ ngồi tốt cơ chứ, cứ cố sống cố chết vào đó làm gì? Không cần phải vất vả vậy đâu, mang về nhà đi.
Trước lời quở trách nhẹ nhàng của chủ nhân, Sun Dol gần như nức nở nói:
“Tại tiểu nhân ngốc nghếch, không nhớ được lời dặn của lão gia... Rõ ràng lão gia đã chỉ cho tiểu nhân biết chỗ rồi mà...”
Vị công tử thở hắt ra một hơi.
"Đúng ra ta nên để ngươi ở nhà. Mình ta đi thi lại tự dưng bắt ngươi theo chịu khổ một chuyến."
"Lão gia đã lường trước công tử thể nào cũng bỏ tiểu nhân lại tự đi một
mình, nên mới sai tiểu nhân ngồi đợi sẵn trong phòng cậu. Nếu không làm
theo lời lão gia căn dặn, tiểu nhân khi quay về thể nào cũng bị lão gia
trừng phạt cho xem."
"Đã vào được đến khoa trường rồi thì chỗ nào cũng như chỗ nào thôi. Ngươi đừng lo."
Một cuộc đối thoại kỳ lạ. Rõ ràng vị công tử này là chủ còn Sun Dol là tớ,
vậy mà thái độ đối với kẻ hầu của chàng lại ân cần như đối với tiểu đệ.
Cô chợt nghĩ, có lẽ chính con người chàng cũng giống như dáng vẻ ung
dung tự tại của chàng giữa biển người chen lấn xô đẩy này, cả cách nói
chuyện và nét mặt nhẹ nhàng ấy nữa. Trông chàng không hề giống những kẻ
quyết tâm đỗ kỳ thi này dù có phải vắt kiệt máu.
Yoon Hee cảm
thấy nếu cứ để Sun Dol ra về như thế thì thật đáng tiếc. Có bỏ tiền ra
thuê cũng khó mà tìm được người giành chỗ như hắn. Cô bèn nói khẽ chỉ đủ cho hai người ấy nghe:
"Các chỗ ngồi không giống nhau đâu. Ở Phi Thiên đường của Sung Kyun Kwan cũng có vị trí này đắc địa lắm."
Vị công tử không tỏ vẻ quan tâm gì mấy, nhưng Sun Dol thì mở to mắt, quay sang phía Yoon Hee háo hức hỏi:
"Đó là chỗ nào vậy ạ?"
"Ngươi tên là Sun Dol phải không?"
"Vâng, thưa công tử xinh đẹp."
"Không cần hỏi cũng biết ngươi rất khoẻ, vậy ngươi chạy có nhanh không?"
"Dĩ nhiên rồi ạ. Trông tôi cồng kềnh vậy thôi chứ nhanh nhẹn lắm đấy."
"Vậy thì ngay khi cổng trường thi mở ra, đừng đi phía sau thiếu gia nhà
ngươi nữa mà hãy chạy lên trước. Phải chạy thật nhanh vào!"
"Sao ạ? Vậy còn thiếu gia công tử thì sao? Không có tôi nhỡ hai người lại bị thương..."
"Ngươi đi trước mở đường, ta và thiếu gia nhà ngươi sẽ chạy theo sau. Chỉ cần
không ngã thì sẽ không sao đâu. Thế nên ngươi nhớ không được quay đầu
lại mà phải chạy hết sức đấy nhé!"
"Vâng!"
"Bây giờ ngươi
nghe cho kỹ. Phía bên phải Phi Thiên đường có một hàng cây, ngươi nhất
định phải chạy đến giành chỗ ngay dưới cái cây thứ hai. Sau đó thì trải
chiếu, bung dù ra ngồi yên đấy. Làm vậy để không bị người khác giành
chỗ. Đến khi đó, thiếu gia nhà ngươi thong thả vào sau cũng được."
"Nhưng tại sao không phải cái cây đầu tiên mà lại là cái cây thứ hai ạ? Không phải càng ngồi trước càng tốt hơn sao?"
"Đến khi nào ngươi giành được chỗ, nhìn lên trời rồi sẽ hiểu lý do. Vậy nên cứ làm theo lời ta đi."
"Nhưng, nhưng mà..."
Có vẻ Sun Dol vẫn nghĩ bất luận thế nào chỗ ngồi phía trước cũng thuận lợi hơn nên không chịu nghe lời Yoon Hee. Vị công tử thấy vậy nghiêm giọng
nói:
"Ngươi cứ làm đúng theo những gì công tử đây nói đi"
Sun Dol còn chưa kịp hiểu ra thì cánh cổng Phi Thiên đường đã mở.
"Sun Dol à, chạy đi!"
Yoon Hee vừa la lên, Sun Dol đã cắm đầu cắm cổ chạy vụt lên trước. Biển
người xung quanh như bị xẻ làm đôi. Yoon Hee toan chạy theo thì vị công
tử bất ngờ giữ chặt lấy vai cô.
"Huynh làm gì vậy? Cả huynh cũng mau chạy theo đi chứ!"
"Không phải huynh nói mình có bệnh sao? Nếu chạy như thế tôi sợ rằng không ổn..."
"À, suýt chút nữa tôi quên..."
Dòng người đông đúc bắt đầu xô đẩy nhau tiến lên trước. Yoon Hee loạng choạng giữa đám đông, la lớn:
"Nếu vậy thì huynh chạy vào trước đi."
"Tôi đã bảo phải tương trợ lẫn nhau, giờ sao có thể bỏ huynh mà đi được? Vào trước hay vào sau thì ta cũng sẽ ngồi ở chỗ Sun Dol đang giữ thôi."
Vị công tử dùng cả thân mình che chắn cho Yoon Hee giữa dòng người dữ dội. Có vẻ như chàng rất để tâm đến mấy lời Yoon Hee nói về sức khoẻ của
mình.
Sun Dol không hề biết chuyện xảy ra phía sau, một mạch chạy thẳng đến gốc cây Yoon Hee đã chỉ. Nhìn thấy vóc dáng cao lớn và tốc độ của hắn, ai nấy đều vội vã lo tránh đường nhường chỗ, không dám dây
vào. Sun Dol thở hồng hộc, bỏ xa nhiều kẻ giành chỗ khác, cuối cùng cũng đến được gốc cây thứ hai phía bên phải. Nhưng ở đó đã có mấy người ngồi trước, hắn đành chọn lấy một chỗ bên cạnh, vội vội vàng vàng trải chiếu căng dù, rồi ngồi xuống chiếm chỗ. Xung quanh cũng có mấy nhóm đánh
nhau giành chỗ, nhưng không ai dám lại sinh sự với hắn.
Vừa mới
thở phào được một hơi, Sun Dol lại bắt đầu lo thiếu gia và cậu công tử
kia mãi chưa thấy đến nơi. Đợi lâu sốt ruột, hắn đứng dậy nhìn ra phía
cổng, nhưng vì cậu công tử ấy đã dặn phải ngồi yên tại chỗ, hắn lại miễn cưỡng ngồi xuống. Tuy ngốch nghếch nhưng hắn cũng hiểu, nếu bỏ đi tìm
thiếu gia