
ứ thử một
lần rồi chết. Nam nhân đang được hoàng thượng trọng dụng như các phái
khác, nhưng cũng không biết khi nào lại có lệnh cấm Nam nhân tham gia
khoa cử. Nếu ta bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ không còn hi vọng gì nữa
đâu."
Yoon Hee và Yoon Sik nhìn mẹ đang đăm chiêu suy nghĩ. Việc
này cực kỳ mạo hiểm, nhưng cũng không phải là không thể. Như con gái bà
đã nói, nếu bỏ lỡ thời cơ này, ai mà biết về sau thế sự điên đảo thế
nào? Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng bà lên tiếng:
"Nghĩ thử xem,
chuyện này có lẽ được đấy. Con từng giúp người khác đỗ đạt một lần,
không lý gì thi hộ tiểu đệ lại không xong. Cứ làm vậy đi, chỉ cần Yoon
Sik đỗ kỳ Sơ thí lần này thì có thể kiếm cho Yoon Hee tấm chồng đường
hoàng rồi."
Nghe mẹ nói vậy, Yoon Sik cũng gật đầu. Dù đỗ kỳ Sơ
thí, trở thành một trong số những cử nhân tiến sĩ nhan nhản khắp nơi,
cậu cũng chẳng trông mong kiếm nổi một chức quan quèn, nhưng người làm
mối cho tỉ nhất định sẽ vì thế mà coi trọng gia đình cậu hơn. Trong hoàn cảnh này, nếu cứ khăng khăng tự mình đi rồi không nên trò trống gì thì
thật xuẩn ngốc. Nhân lúc tỉ tỉ còn chưa quá lứa nhỡ thì, đây có lẽ là
cách tốt nhất.
Yoon Sik và mẹ cậu muốn gả Yoon Hee đến một gia
đình tốt hơn. Còn Yoon Hee muốn giành được công việc Cự bích, kiếm nhiều tiền hơn để chữa bệnh cho Yoon Sik. Cả nhà ba người họ đã nghĩ đến nhau như vậy mà cùng đi đến thống nhất.
3
Chờ đợi mãi, cuối cùng ngày thi Tiến sĩ của kỳ Sơ thí Tiểu khoa cũng đã
đến. Đã trung tuần tháng Tám mà trời tiết vẫn chưa hết oi bức. Sao đêm
sáng rõ như báo hiệu hôm nay chắc chắn không mưa. Yoon Hee nghe nói mỗi
bận Sơ thí trời đều nắng nóng bất thường, nên sớm đã lùng sục khắp nơi
tìm thuê dù che nắng. Nhưng nơi thì giá quá cao, nơi lại đã cho thuê hết sạch. Cứ thế này, chắc cô phải chuẩn bị tâm lý ngồi làm bài thi dưới
cái nóng như thiêu như đốt mất.
Thực ra Yoon Hee cũng không có
thời gian để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt như say nắng. Giờ điều cô lo lắng chính là bản thân mình, chỉ cần nghĩ tới chữ "thi" thôi là đầu ngón tay cô đã run rẩy, viết chữ cho ngay ngắn cũng không xong. Yoon Hee không
như những thí sinh khác từ nhỏ đã được đến trường học hành bài bản, hay
miệt mài đèn sách bất kể đêm. Cô chỉ đơn giản lớn lên cùng tiếng đọc
sách của cha, tuy cũng tự xem sách này sách kia, nhưng đều chỉ theo sở
thích chứ không có mục tiêu nào cụ thể cả. Vì vậy, trong khoảng thời
gian ngắn vừa qua, cô đã phải cố ngốn hết cả đống sách, từ Thiên tự văn, Tiểu học cho đến Tứ thư Ngũ kinh, theo đúng trình tự.
Dù học
không bài bản, nhưng nội dung ôn thi đều là những thứ Yoon Hee từng đọc
qua. Giờ chuyên tâm đèn sách, càng học cô càng thấy những kiến thức ấy
mỗi lúc một thêm phức tạp. Điều kỳ lạ là càng khó lý giải, thế giới sách vở lại càng cuốn hút cô, càng khiến cô muốn được đắm mình lâu hơn trong đó, miệt mài nghiên cứu không kể giờ giấc. Ngoài ra, còn nảy sinh thêm
một số khó khăn khác, đó là trong quá trình học thuộc những nội dung
trong sách, cô sẽ phải tách bạch một số câu văn không được phép viết vào quyển thi.
Bản thân cô vốn đọc nhiều loại sách không chính
thống, lại thêm chuyện chép sách, nên cô cứ lẫn lộn, không phân biệt
được đâu là chính thống, đâu là không chính thống, cả trong giấc ngủ
cũng giật mình vì ác mộng. Lần trước viết bừa mà đậu nói ra cứ như
chuyện đùa, cô cảm thấy bao nhiêu tự tin của mình giờ đều biến đâu mất.
Yoon Hee sắp xếp hành trang, nhằm thẳng hướng Phi Thiên đường Sung Kuyn Kwan cất bước, mười ngày trước cô được thông báo đây là trường thi lần này.
Lòng tự tin dao động không yên, cộng thêm sự kỳ vọng ánh lên khẩn thiết
trong mắt cậu em trai đau yếu và người mẹ đơn thân như tảng đá cùm lấy
chân Yoon Hee, nhưng cô vẫn cố làm như không có chuyện gì, cao chân sải
bước thật vững vàng. Trên con đường mờ tối đã có dăm thí sinh đi về phía khoa trường. Người nào cũng đeo theo cây dù bên hông. Yoon Hee không có cây dù, nhưng nét mặt cô không khác gì bọn họ, đầy tập trung và căng
thẳng.
Mặt trời chậm chạp leo lên ngọn sào, cái nắng nóng cũng
theo đó lộ rõ diện mạo, Yoon Hee đến trước biển người đang thi nhau chen chúc trong Sung Kyun Kwan. Tình hình này có vẻ khó mà len được tới cảnh cổng dẫn vào Phi Thiên đường. Cô dừng lại đảo mắt quan sát đám đông.
Những lần trước đến đây là Tả thủ, cô nào có tâm trí nhìn ai, chỉ nơm
nớp đề phòng nhất cử nhất động của các giám thị khoa trường. Lần này thì khác, cô để ý tới những đối thủ cạnh tranh xunh quanh.
Có rất
nhiều người trông lớn tuổi hơn Yoon Hee, nhưng thấp thoáng cũng thấy vài cậu thư sinh trẻ măng. Yoon Hee quan sát kỹ những nhóm túm năm tụm ba.
Trong các nhóm như vậy thực ra chỉ có một thí sinh thật, còn đâu đều là
Tả thủ, Cự bích, và bọn tùy tùng thân hình cao lớn chuyên đi giành chỗ.
Kỳ Sơ thí có một đặc điểm, chỉ cần cổng khoa trường mở ra là dòng người
lập tức xô đẩy ào vào như nước lũ, các thí sinh tranh nhau giành chỗ
tốt, xảy ra ẩu đả, có người bị thương là chuyện thường. Đối tượng cần
tránh xa nhất là m