
ngẩng lên, cô gần như chỉ nhìn thấy quả
táo nơi yết hầu chàng, còn nếu nhìn ngang thì trước mắt chỉ là bờ vai
rộng.
Đám đông xung quanh dần dãn ra. Yoon Hee liền chớp lấy thời cơ, nhón chân nhòm kỹ mặt người lạ. Khuôn mặt tuấn tú vừa lọt vào tầm
mắt, cô đã giật mình cúi gằm mặt xuống. Vị công tử này có khuôn mặt quá
đỗi khôi ngô, khiến Yoon Hee mới nhìn đã quên luôn mình đang cải trang
thành nam giới, mặt đỏ lựng lên xấu hổ.
“Trông huynh còn rất trẻ, hẳn là lần đầu tiên tham gia kỳ Sơ thí?”
Bị hỏi bất ngờ, Yoon Hee lại giật mình thêm lần nữa. Giọng nói ấy sao nghe quá đỗi du dưỡng, ấm áp.
“À, vâng, là lần đầu tiên.”
“Trùng hợp quá. Tôi cũng đi thi lần đầu.”
“Trùng... trùng hợp thật”
“Vì tôi thấy huynh không mang theo dù che nắng, nên nghĩ có khi huynh đi thi lần đầu.”
“Vì tôi không chuẩn bị được, chứ không phải vì không biết nên không mang...”
“Vậy huynh dùng chung dù với tôi đi. Người ta vẫn ngồi chung đấy, dù sao một mình tôi mở cái dù lớn này cũng lãng phí.”
“Không cần đâu, tôi không thể phiền huynh như vậy được.”
“Không sao đâu mà.”
Lo lắng hồi hộp đan xen, Yoon Hee cố trấn tĩnh ngước nhìn khuôn mặt anh
tuấn ấy thêm lần nữa. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô đã cảm giác từ phía
sau vị công tử có ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình. Đến khi quay sang
nhìn kỹ, Yoon Hee gần như hồn bay phách lạc, đó rõ ràng là một khuôn mặt quỷ!
“Á!”
Tiếng thét lớn của Yoon Hee làm vị công tử giật mình, con quỷ đằng sau chàng còn giật mình hơn. Chàng quay lại nhìn
phía sau, rồi như đã hiểu ra lý do, nhoẻn miệng cười với Yoon Hee. Con
quỷ cũng vừa quan sát khuôn mặt tái xanh của Yoon Hee vừa lầm bầm bằng
tiếng người:
“Sao công tử giật mình dữ vậy? Thấy công tử xinh đẹp nên tôi định ngắm kỹ thêm chút thôi mà... Chẹp! Không riêng gì khuôn
mặt, ngay lá gan cũng bé như vậy, vị công tử này chắc chắn là nữ nhi
rồi.”
“Ơ hay, cái tên Sun Dol này! Sao dám ăn nói vô lễ như vậy hả? Đột nhiên người thò mặt quỷ ra, ai mà không giật mình cho được?”
“Nhưng công tử này cũng thật yếu ớt quá...”
Nghe những lời gã mặt quỷ nói, Yoon Hee sực tỉnh, giật tay vùng khỏi vị công tử kia. Lúc này, cô không thể giống như nữ nhi, mà phải ra dáng một
trang nam tử. Vị công tử thấy Yoon Hee giật tay lại thì tưởng cô nổi
giận, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Còn tiếp tục dùng dằng e sẽ bị vạch
trần thân phận gái giả trai, Yoon Hee bèn tức tốc viện một cái cớ:
“Tôi từ nhỏ đã bệnh tật nên cơ thể có chút gầy gò. Cũng vì nguyên do này mà
tôi không thể đến trường học chữ, chỉ mày mò tự học ở nhà. Hôm nay vốn
thấy không khỏe nhưng vẫn cố chịu đựng đến đây dự thi...”
“Tôi
xin thay mặt Sun Dol tạ lỗi với huynh. Hắn vốn là người nghĩ gì nói nấy, bụng để ngoài da, tuy ngoại hình xấu xí nhưng không có ác ý gì đâu. Đó
là cách hắn khen tướng mạo của huynh quá tuấn tú thôi, mong huynh bớt
giận.”
Chỉ cần nhìn thôi cũng biết vị công tử này là con cái nhà
quyền quý, vậy mà không những chẳng tự kiêu, trái lại chàng còn rất
khiêm nhường, hòa nhã. Có lẽ vì thái độ này của chàng mà Yoon Hee cảm
thấy khá bối rối, cô bèn nói:
“Không phải tôi giật tay về vì giận đâu, mà là giật mình thôi. Thật thất lễ quá...”
“Huynh giật mình cũng phải thôi. Chẳng có ai nhìn thấy bộ dạng tên Sun Dol này mà không giật mình cả. Nhưng khác với vẻ ngoài, con người hắn rất tốt,
giống như chính cái tên hắn vậy.”
Dường như Sun Dol cũng đã biết
lỗi, cứ thấp tha thấp thỏm liếc nhìn sắc mặt Yoon Hee. Cô nhìn hắn nở nụ cười, “con quỷ” còn cao hơn cả chủ nhân, thân hình hộ pháp chẳng khác
nào một trái núi, nhưng ánh mắt lại rất hiền. Cô chưa từng gặp tên giành chỗ nào to lớn như Sun Dol, chỉ một cánh tay của hắn thôi cũng bằng cả
thân hình cô rồi. Tuy ban nãy người đỡ tay cô là vị công tử kia, nhưng
hẳn phải nhờ công Sun Dol mà hai người mới trụ lại được giữa dòng người
nhốn nháo. Sun Dol vác trên lưng cây dù lớn và chiếu ngồi, tất cả đều
khuất sau tấm lưng to lớn của hắn nên nhìn từ chính diện chẳng ai nhận
ra.
“Huynh có người giành chỗ lợi hại thật đấy.”
“Người giành chỗ?”
Vị công tử ngơ ngác nhìn Yoon Hee như không hiểu cô nói gì. Đến khi cô nhướng mắt nhìn Sun Dol, chàng mới vỡ lẽ, nói:
“À... không đâu, Sun Dol chỉ ở đây đến khi tôi vào khoa trường thôi.”
“Làm vậy lãng phí quá, sao lại...”
Yoon Hee còn chưa kịp nói hết câu, Sun Dol đã cương quyết la lên:
“Không được, thiếu gia!”
Thiếu gia? Nói vậy là vị công tử này vẫn chưa kết hôn? Trái tim Yoon Hee thoáng xao xuyến. Sun Dol tiếp tục nói:
“Lão gia đã dặn rất kỹ rồi, bất kể thế nào tiểu nhân cũng phải theo thiếu
gia vào khoa trường, tìm cho thiếu gia chỗ ngồi thật tốt. Ban nãy thiếu
gia cũng vừa gặp nguy hiểm đấy thôi, biết đâu khi vào trong ấy lại gặp
chuyện gì nữa thì sao? Nếu thiếu gia bị thương, dù chỉ là vết thương nhỏ thôi, thì tiểu nhân cũng sẽ đau lòng mà chết mất.”