
lúc này, quay lại nhất định sẽ bị người khác giành mất chỗ.
Nhìn đám đông đằng xa thi nhau xô lấn chen đẩy, hắn không khỏi bồn chồn
đứng ngồi không yên, nhấp nha nhấp nhổm như vậy một lúc thì Sun Dol nhìn thấy thiếu gia và cậu công tử kia quần áo mũ mão xộc xệch, xuất hiện
trong đám người phía xa. Hắn liền đứng bật dậy, khua khua hai cánh tay
to lớn.
Hai người khó khăn lắm mới đến được nơi Sun Dol đã giành, mệt phờ ngồi ngay xuống.
"Thiếu gia không sao chứ? Cả công tử nữa?"
"Ta không sao. Thật là! Lần đầu tiên gặp cảnh hỗn loạn như thế này. Nhìn có chỗ nào giống khoa trường đâu. Là chiến trường thì đúng hơn. Chưa kịp
thi thố gì đã kiệt sức thế này rồi... Tôi thì không sao, nhưng huynh đây sức khoẻ không tốt, liệu có gắng gượng được không?"
Yoon Hee mỉm cười ý nói mình vẫn ổn. Cô mệt đến nỗi không thể mở nổi miệng nói câu
cảm ơn chàng. Nếu Yoon Sik đến đây thật, e còn chưa kịp kiếm chỗ ngồi
cậu đã ngã gục rồi. Như sực nhớ ra điều gì đó, đột nhiên Sun Dol ngẩng
nhìn trời.
"Ngươi làm gì vậy?"
"Ban nãy vị công tử này nói nếu nhìn trời sẽ biết tại sao phải ngồi dưới gốc cây thứ hai mà. Nhưng
tiểu nhân không nhìn thấy được bầu trời. Lá cây nhiều quá... Hay là tại
chỗ này không phải ngay dưới gốc cây mà nằm ngoài mép rồi?"
Vị
công tử cũng ngẩng đầu nhìn theo Sun Dol, chàng hiểu ngay dụng ý của
Yoon Hee, liền mỉm cười. Chỗ ngồi không nhìn thấy bầu trời là chỗ ngồi
tốt. Cái cây thứ nhất quá khẳng khiu, nên khi mặt trời lên, bên dưới sẽ
gần như không có bóng mát. Còn ở đây, dưới bóng râm của cây thứ hai cành lá rậm rạp, cái nóng sẽ không xâm phạm đến được. Hàng cây bên trái vào
buổi sáng cũng sẽ bị nắng chiếu thẳng, chỉ đến buổi chiều cây mới đổ
bóng râm. Tóm lại, chỗ ngồi dưới gốc cây thứ hai hàng cây bên phải này
là dễ chịu hơn cả.
Ánh mắt vị công tử nhìn sang phía Yoon Hee,
đúng lúc cô cũng đang dán mắt về phía chàng. Cặp lông mày rậm cùng đôi
mắt sáng tạo cho người đối diện một ấn tượng vô cùng mãnh liệt, khuôn
mặt anh tuấn, ngũ quan ngay ngắn đồng thời toát lên vẻ sắc sảo thông
minh. Bắt gặp cái nhìn của vị công tử, Yoon Hee vội đưa mắt đi chỗ khác. Nhưng khi mắt cô vừa chạm đến bộ trang phục chàng mặc trên người, một
cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện.
Chỉ cần nhìn khuôn mặt thôi cô đã
biết chàng là con nhà quyền thế. Không chỉ vì chàng rất tuấn tú, mà ở
chàng có một thứ khí chất cao quý rất dễ nhận ra ở những người sinh
trưởng trong danh gia vọng tộc. Có điều nhìn đến trang phục của chàng,
cô lại thấy không phải vậy. Tuy không cũ kỹ và tầm thường như của Yoon
Hee, nhưng bộ quần áo chàng đang mặc rõ ràng quá giản dị đối với con cái nhà thượng lưu. Áo dài trông có vẻ được may từ loại vải rẻ tiền, thắt
lưng được cắt từ đoạn lụa thừa, chiếc mũ sa đen rất đỗi bình thường,
ngay mấy món trang sức cài trên mũ cũng không có gì đặc biệt. Chiếc quạt xếp trên tay chàng chẳng có hoạ tiết tranh vẽ gì chứ đừng nói đến dây
ngọc trang trí; còn đôi giày dưới chân cũng không phải giày lụa, mà là
vải gai dân thường vẫn hay đi. Nếu chỉ nhìn những thứ này để đánh giá,
rõ ràng chàng là con một nhà thường dân. Nghĩ đến đây, Yoon Hee bỗng cảm thấy chàng thật gần gũi.
Vị công tử ngồi xếp bằng, chỉnh sửa lại bộ quần áo xộc xệch của mình. Chàng mỉm cười với cô tỏ vẻ biết ơn. Nụ
cười nở trên khoé môi ánh nơi khoé mắt, cuốn hút và dễ chịu như bầu trời xanh trên đầu. Đột nhiên Sun Dol lên tiếng:
"Nhưng vị công tử xinh đẹp đây cũng lần đầu đi thi, sao có vẻ biết rõ về khoa trường quá vậy?"
Yoon Hee duỗi cẳng chân mỏi nhừ, đưa mắt nhìn ra biển dù trắng loá khắp
trường thi, ngập ngừng bịa ra một cái cớ. Sun Dol là người hỏi, nhưng
câu trả lời của cô lại hướng về vị công tử kia nhiều hơn:
"Vì lần đầu đi thi mà đến cả dù tôi cũng không chuẩn bị được, nên phải dò hỏi
các bậc trưởng bối có kinh nghiệm. Huynh cũng biết đấy, tôi vốn yếu ớt,
lại không có người đi theo giành chỗ, thật chẳng mong gì đến chuyện được ngồi đây..."
Yoon Hee vừa nói vừa lén đưa mắt quan sát vị công
tử, chàng có vẻ hoàn toàn tin lời cô. Ngẫm lại, ngay từ khi mới gặp,
chàng đã luôn tỏ ra tin tưởng và tôn trọng tất cả những gì cô nói, cảm
giác như mọi lời nói dối của Yoon Hee khi đến tai chàng đều biến thành
sự thật.
Cuối cùng giờ thi cũng đến.
Mọi người thi nhau
lấy những chiến nghiên nhỏ ra, bắt đầu mài mực. Các thí sinh khác ai
cũng giữ kẻ hầu lại bên mình, nhưng chàng công tử lại cho rằng làm như
vậy là không đúng, chàng buộc Sun Dol phải ra ngoài đợi. Sun Dol dù rất
không muốn, nhưng vẫn phải nghe lời thiếu gia rời khỏi khoa trường.
Đề thi được treo lên. Những người ngồi sau đồng loạt chạy lên trước để
chép đề, xong xuôi lại quay về chỗ, còn Yoon Hee và vị công tử chỉ ngồi
tại chỗ thôi đã có thể nhìn rất rõ.
Yoon Hee chép đề vào quyển
thi rồi viết nháp những gì nảy ra trong đầu vào tờ giấy trắng mang theo. Viết được một lát, cô quay sang nhìn vị công tử bên cạnh mình. Chàng
đang gò lưng phóng bút ngay trên quyển thi. B