
m thiếu nữ của cô vẫn e ngại cất lời hỏi danh tính đối phương
trước. Bên cạnh, Sun Dol đứng cười lẩm bẩm:
"Thật là, cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng! Đã nói thiếu gia quan tâm cậu ấy quá mức rồi mà."
Vị công tử đưa mắt nhìn Sun Dol, ý bảo hắn chớ nói lung tung, rồi lịch sự lên tiếng:
"Tôi tên Lee Sun Joon. Tự là Gang Mu, hiệu là Mi Su[5'>. Quê ở Jin Seong. Năm nay hai mươi mốt tuổi."
[5'> Tự: tên gọi thêm của người con trai khi đến tuổi trưởng thành.
Hiệu: ngoài tên thật và Tự, đây là tên gọi thân mật.
Yoon Hee thoáng ngập ngừng. Người chàng hỏi không phải là Kim Yoon Hee, mười chín tuổi, chủ nhân của dải băng đang quấn quanh ngực cô, mà là chủ
nhân của bộ quần áo này.
"Tôi là Kim Yoon Sik, năm nay mười tám, nhỏ hơn huynh hai tuổi. Quê ở An Dong, hiện vẫn chưa có tự và hiệu."
Sau khi mỉm cười vui vẻ từ biệt cô lần nữa, chàng quay người đi. Yoon Hee
ngẩn ngơ nhìn theo dáng lưng chàng. Đi bên cạnh Sun Dol, trông chàng rất mảnh khảnh, nhưng nếu chỉ đứng một mình, với vóc dáng cao ráo, bờ vai
rộng, đôi chân dài chắc chắn ấy, chàng quả thật có thể coi là một người
đàn ông hoàn hảo.
"Lee Sun Joon..."
Yoon Hee khẽ nhắc lại cái tên này, một hương vị mát ngọt bỗng chốc lan toả trong miệng.
Trước hôm thi Cử nhân, suốt đêm Yoon Hee không hề chợp mắt, sáng sớm tinh mơ đã lại đến khoa
trường. Sau kỳ thi Tiến sĩ cho tới tận sáng nay, Yoon Sik liên tục sốt
cao và nôn mửa. Thời gian trước vì bận ôn luyện khoa cử, Yoon Hee không
thể nhận việc chép sách cũng như làm Tả thủ, mất đi nguồn thu nhập nên
trong nhà hết sạch cả gạo lẫn tiền, đến một thang thuốc cho tiểu đệ cũng không mua nổi. Đi thi mà cô lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong mau mau
chóng chóng kết thúc kỳ thi, quay lại chỗ ông chủ tiệm sách nhận việc về làm, đặng cả nhà có cái sống tạm qua ngày.
Sun Joon đứng tách
khỏi đám đông thí sinh đang túm tụm trên đường Yuk Jo phía trước Ye Jo,
tay cầm quạt chắp sau lưng, bồn chồn đi tới đi lui. Vừa thấy một dáng
người mệt nhọc cúi đầu lê bước tới, chàng đã nhận ngay Yoon Hee.
"Tôi đang đợi công tử đây, Kim công tử."
Yoon Hee ngẩng đầu lên, Sun Joon giật mình bàng hoàng. Trời tuy chưa sáng
hẳn, nhưng chàng vẫn nhận ra khuôn mặt người đối diện tái nhợt không
chút sắc máu. Chỉ mới hai ngày không gặp mà Sun Joon cảm thấy rõ ràng
Yoon Hee đã hốc hác đi nhiều. Yoon Hee nhìn quanh tìm Sun Dol, rồi lên
tiếng:
"Huynh vẫn khoẻ chứ? Nhưng sao huynh chỉ có một mình..."
"À, Sun Dol đang đứng trước cổng khoa trường rồi. Hình như đã chờ ở đây từ đêm qua đến giờ."
Vì người quá đông, Yoon Hee nhất thời không thể nhìn thấy bóng dáng Sun Dol.
"Mọi việc cứ giao hết cho Sun Dol, chúng ta từ từ đi vào cũng được. Không
hiểu sao tôi cảm thấy bầu không khí hôm nay có vẻ căng thẳng hơn hôm thi Tiến sĩ nhiều."
Thực ra điều này cũng không có gì khó hiểu,
những thí sinh làm bài không tốt trong kỳ Tiến sĩ vừa rồi đều mong có
thể dốc canh bạc cuối, vớt vát trong kỳ Cử nhân lần này, nên trước giờ
vào khoa trường thậm chí còn xảy ra vài vụ đánh lộn, cạnh tranh gay gắt. Yoon Hee lúc này chẳng còn lòng dạ nào để tâm đến mấy chuyện xảy ra
xung quanh. Cô nghe lời Sun Joon đứng ngoài rìa biển người, nghĩ tới Sun Dol một thân một mình không biết có xảy ra chuyện gì. Kẻ tuỳ tùng không có chủ nhân bên cạnh vào trong khoa trường rất dễ bị đám thí sinh có
tiền có thể ỷ đông bức ép đuổi đi. Cô tự an ủi rằng, Sun Dol to khoẻ như thế, mấy tay đê tiện ấy chắc không dám dây đến hắn đâu. Sun Joon cũng
không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng đứng bên cạnh cô.
Cánh cổng mở ra, mọi người bắt đầu ùa vào khoa trường. Hai người cũng bị cuốn đi
theo dòng người. Đây đó trong khoa trường nổ ra những cuộc ẩu đả để
tranh giành chỗ ngồi tốt, nhưng Yoon Hee không quan tâm. Cô chỉ mong sao thi xong sớm rồi còn về nhà chăm sóc Yoon Sik. Đi được nửa đường, hai
người chợt thấy ở ngay vị trí đắc địa nhất, được gọi là "minh đường"
phía trước có một toán người đang xô xát. Định thần nhìn kỹ thì dường
như là một gã cao lớn choảng nhau với mấy người còn lại. Yoon Hee bỗng
chốc bừng tỉnh, kẻ đang một chọi mười kia rõ ràng là Sun Dol! Hắn căn
bản chẳng hề quan tâm trước mặt có bao nhiêu người, hùng hục xông vào
tóm lấy một kẻ trong số đó, nhấc bổng lên trời định ném xuống đất. Sun
Joon vừa chạy như điên về phía đám đánh nhau vừa la lớn:
"Sun Dol! Còn không mau dừng tay!"
Sun Dol giật mình đứng sững lại. Bọn người xung quanh nhân cơ hội vẫn tới
tấp đấm đá hắn không thương tiếc. Nhưng Sun Dol nghe lệnh của Sun Joon,
đứng im không nhúc nhích. Một gã trong bọn kia thét lên:
"Ngươi có biết vị thiếu gia này là ai không? Dám trái lệnh bọn ta!"
Sun Dol uất ức cãi:
"Tôi giành được chỗ này trước mà! Không thể nhường được!"
Thoáng nhìn Yoon Hee cũng biết chắc chắn Sun Dol đến đây trước. Bọn đến sau
thấy hắn một thân một mình bèn chạy tới cậy thế uy hiếp đuổi hắn đi,
nhưng Sun Dol không chị