
u nên cuối cùng mới thành ra động chân động tay.
Sun Dol bị bắt nạt đương nhiên không thể ngồi một chỗ chịu chết, đúng
lúc định trả đòn thì Sun Joon lại xuất hiện. Có lẽ thấy không thể dùng
sức mạnh tranh giành với Sun Dol, nên bọn người kia tính cậy quyền uy
hiếp. Sun Dol cũng không chịu kém, hét trả:
"Ngươi có biết vị thiếu gia này là..."
Sun Joon bất ngờ vươn tay ra, nghiêm mặt chìa quạt chặn lời Sun Dol. Thần
thái mạnh mẽ của chàng buộc đám đông bất giác im lặng. Sun Joon điềm
tĩnh nói:
"Sun Dol, thả người xuống."
Sun Dol tuy vẫn còn
hậm hực nhưng không thể cãi lời thiếu gia, đành nén giận, hạ kẻ đang bị
hắn nhấc bổng xuống đất. Yoon Hee len lén quan sát sắc mặt đám người,
rồi lẳng lặng nhặt lấy dù và chiếu vương vãi trên đất, chen khỏi đám
đông chạy ra phía sau bọn họ, trải chiếu mở dù ngồi xuống. Tiếp theo, cô chỉ cần đợi bọn họ tránh đi là được. Đám người đang bận tâm đến Sun Dol và Sun Joon, không ai để ý đến hành động của cô.
Sun Joon hỏi Sun Dol:
"Có thật ngươi giành được chỗ này trước không?"
"Vâng, dĩ nhiên ạ. Tiểu nhân còn ngồi xuống rồi nữa kia."
Ánh mắt cương quyết của Sun Joon hướng về phía bọn gây gổ, chàng hỏi:
"Có phải các vị muốn giành chỗ hắn đã đến trước không?"
Trong đám người có một kẻ mặt mày tai tái, ăn vận cầu kỳ, trong giống thí
sinh đi thi, thấy Sun Joon nhìn sang thì hơi tách ra, lùi về phía sau.
Thay vào đó, một tên có vẻ là kẻ hầu của thí sinh ấy, bước lên nói:
"Để ta giới thiệu, thiếu gia nhà ta họ Lee, gia đình hoàng thất..."
"Tôi không cần biết vị thiếu gia đây có phải thuộc hoàng thấy hay không! Nếu phân theo gia thế, thì hẳn hoàng thượng đã sắp chỗ ngay từ đầu rồi."
Sun Joon không hề nao núng, lời nói ra chính nghĩa uy nghiêm. Đám người
trước mặt dường như cũng không biết nói sao, nhưng lập tức lại có kẻ
ngang ngược đứng ra.
"Xem trang phục ngươi, chắc là nho sinh nghèo, nếu không muốn gặp chuyện thì mau tránh ra."
"Không phải quần áo tôi hèn mọn, mà là trang phục của công tử đây quá xa xỉ.
Tiền ấy là do phụ thân làm quan, nhận bổng lộc triều đình, không đến
lượt kẻ còn chưa đỗ Tiểu khoa như công tử đây được hưởng. Dùng tiền của
cha, ăn vận như vậy có hơi phô trương quá thì phải."
Gã thí sinh đứng phía sau cau mày khó chịu, nhưng Sun Joon vẫn không hề có ý nhượng bộ.
"Ai đó hãy giải thích đi. Lý do gì chúng tôi phải nhường chỗ mà mình đã giành được trước vậy?"
Dĩ nhiên không ai trả lời chàng. Sức mạnh của Sun Dol tuy lớn, nhưng so
ra, phong thái của Sun Joon lại có uy lực hơn cả. Cuối cùng đám người ấy đành hậm hực bỏ đi. Yoon Hee nhìn theo bọn họ, quả thực trong số đó chỉ có một người là thí sinh. Vây cánh đi theo đông như vậy, chắc hẳn thế
lực của người này phải rất lớn. Cô bất giác thấy lo cho Sun Joon. Đợi
đám người kia đi đủ xa, Yoon Hee liền trải chiếu sang chỗ vừa giành
được.
Sun Joon ngồi xuống, nét mặt không vui. Trông cách đám
người kia thì thầm to nhỏ chỉ trỏ về phía này, lát nữa ắt sẽ còn phiền
phức.
"Thì ra là chuyện bỏ tiền thuê Tả thủ, Cự bích làm bài chép chữ là có thật. Kẻ không có tiền thuê người, thì mang sách vào chép..."
Nghe Sun Joon lầm bầm, Yoon Hee bỗng giật thót mình.
"Quả... quả đúng là có những người như vậy."
"Tôi không hiểu được tại sao lại có kẻ dám coi thường vương pháp, nhận tiền làm bài thuê..."
"Hẳn họ cũng có nỗi khổ riêng nên mới dám liều mạng làm công việc ấy."
"Dù thế đi nữa thì cũng vẫn là phạm pháp. Nói vậy, những kẻ phạm tôi khác
nhất định cũng đều có nỗi khổ riêng. Nếu cứ vin vào lý do ấy mà tha thứ
cho họ thì trên đời còn trật tự gì nữa. Làm vậy sẽ rất bất công với
những người dù khó khăn nhưng vẫn sống ngay thẳng hiền lương."
"Tuy nói là quốc có quốc pháp, nhưng trong xã hội luật pháp chỉ đứng về phía người có quyền có tiền, dân đen tay trắng muốn sống tạm qua ngày buộc
phải tìm đủ mọi cách. Bọn họ chọn làm công việc nguy hiểm này cũng chỉ
vì để kiếm miếng ăn, bất đắc dĩ mà thôi."
Sun Joon mỉm cười dịu
dàng nhìn Yoon Hee. Cô ngay lập tức nhận ra sai lầm mình vừa phạm phải.
Biện hộ cho Cự bích và Tả thủ lộ liễu như vậy chẳng khác nào thừa nhận
mình cũng là một trong số họ. Nhưng Sun Joon dường như không hề chú ý,
chàng gật gù đồng tình với quan điểm của Yoon Hee, buồn rầu lên tiếng:
"Để bảo vệ quyền lợi của bách tính lương dân, chế độ khoa cử của chúng ta
cần phải nghiêm ngặt hơn nữa. Một thế giới mọi người đều bình đẳng, sẽ
không tự dưng xuất hiện nếu ta không cố gắng. Trước hết, triều đình phải chọn ra được những vị quan thanh liêm. Nếu vì miếng cơm mà nhận tiền
thi hộ cho người khác, đến lúc bọn họ thực sự đỗ đạt làm quan, sao có
thể giữ mình liêm khiết? Nhưng nghe kiến giải của công tử, tôi cũng thấy suy nghĩ của mình có phần chưa thấu đáo. Dù sao với đại đa số mọi
người, trước mắt chuyện kiếm sống vẫn là quan trọng nhất... Công tử nhất định sẽ trở thành một vị quan tốt, bởi c