pacman, rainbows, and roller s
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211070

Bình chọn: 8.00/10/1107 lượt.

ông tử biết hiểu thấu nỗi khổ
của người khác."

Yoon Hee chỉ đơn giản đứng trên lập trường của
mình nói ra những lời ấy, vậy mà mỗi lời cô nói đều được Sun Joon trân
trọng. Cô tự hỏi, không biết chàng sẽ nghĩ sao nếu biết sai phạm cô mắc
phải. Sử dụng hiệu bài của người khác sẽ phải chịu cực hình hoặc một
trăm hèo, chưa kể làm Tả thủ cũng sẽ phải gánh trọng hình... Biết chuyện rồi, không biết chàng có bất ngờ, rồi đối xử lạnh nhạt với cô hay
không?

Mấy tên giành chỗ hồi nãy để thí sinh, Cự bích và Tả thủ ở lại, rời khoa trường, vừa đi vừa liên tục ngoái nhìn bọn Sun Joon và
Yoon Hee. Sun Joon xoè quạt che miệng, thì thầm với Sun Dol:

"Sun Dol này, người đừng đi về trước, cứ đợi ở ngoài đến khi nào bọn ta thi xong."

"Hay để tiểu nhân chờ ở đây luôn cho rồi."

"Này!"

"Vâng, thiếu gia!"

Yoon Hee nhìn Sun Dol đứng dậy, mỉm cười với hắn:

"Ngươi vất vả nhiều rồi, Sun Dol à."

Sun Dol được khen có vẻ xấu hổ, khuôn mặt đỏ lựng lên nhìn không hợp với
thân hình to lớn chút nào. Hắn cúi chào rồi rời khoa trường. Sun Joon
lấy trong hành trang của mình ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra trước mặt Yoon Hee. Trong hộp là bánh gạo nếp và kẹp được gói lá, rất tiện ăn.

"Cái gì vậy?"

"Công tử hãy ăn trước khi giờ thi bắt đầu. Lần trước thấy công tử có vẻ rất
căng thẳng, nên hôm nay tôi mang mấy thứ này theo. Trong miệng có chút
gì đó sẽ dễ bình tĩnh hơn."

Thấy Yoon Hee chỉ nhìn mà không ăn,
Sun Joon tự tay lấy bánh gạo, bóc lớp lá đưa lại gần miệng cô. Không còn cách nào khác, Yoon Hee đành nhận bánh cho vào trong miệng.

"Bánh ngon lắm."

"Đầu bếp nhà tôi nấu ăn rất khéo."

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Sun Joon, Yoon Hee buột miệng nói:

"Quan trọng là có sự quan tâm của huynh nữa. Nhưng sao huynh đối xử tốt với tôi như vậy? Chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm trước..."

Cô có chút trông đợi khi hỏi chàng câu này. Cô tưởng tượng chàng đã nhận
ra việc cô là nữ nhi, đem lòng cảm mến nên mới... Nhưng trái với hy vọng của Yoon Hee, Sun Joon thành thật đáp:

"Tôi mừng vì gặp được một người bạn quý. Tôi đã bỏ ngang việc học ở trường, nên không có nhiều
bạn bè đồng môn. Kể từ lần gặp trong khoa trường, được xem quyển thi của công tử, tôi thật sự muốn chúng ta có thể kết thân hơn."

"Văn
phong của tôi còn vụng về, đâu xứng được huynh khen ngợi. Thực ra, huynh mới là trang hảo nam tử, ngay đến nam nhi như tôi còn muốn phải lòng
nữa là!"

"Ha ha ha, công tử không cần phải lòng tôi đâu, chỉ cần làm bạn tôi thôi là tôi đã rất biết ơn rồi."

Tiếng cười và lời nói của chàng vô tư đến mức Yoon Hee cảm giác hơi nhói
lòng. Cố hết sức để tỏ ra điềm nhiên, cô nhặt một viên kẹo, bóc bỏ lớp
lá rồi cho vào miệng. Nghĩ đến mẹ và tiểu đệ ở nhà, Yoon Hee lẳng lặng
đậy nắp hộp lại, kéo sang phía mình. Sun Joon chắc chắn cũng nhìn thấy
hành động này của cô, nhưng chàng chỉ quay đi, chuyên tâm mài mực. Yoon
Hee im lặng hồi lâu rồi cũng xốc lại tinh thần, cắm cúi mài mực.

Đề thi được treo lên bảng, buổi thi chính thức bắt đầu. Lần này Sun Joon
vẫn không viết nháp mà làm bài thẳng vào quyển thi. Yoon Hee cũng vậy.
Kỳ thi Tiến sĩ vừa rồi phải viết thơ làm phú nên cô mới cần luyện bút
trước, kỳ Cử nhân lần này thi về nội dung Tứ thư Ngũ kinh, chỉ cần chép
thuộc và phân tích là được. Quan trọng nhất là, Yoon Hee không có nhiều
thời gian để lãng phí ở đây, cô phải mau chóng về nhà chăm sóc tiểu đệ
đang lâm bệnh, rồi còn phải tới tiệm sách xem có việc gì nhận làm không. Chỉ dựa vào công việc thêu thùa của mẹ, dẫu cả nhà ba người chỉ húp
cháo qua ngày e cũng khó cầm cự. Yoon Hee nóng lòng sốt ruột, càng làm
bài lại càng thấy khó khăn.

Yoon Hee có thể cảm nhận được tốc độ
viết của Sun Joon bên cạnh, và cả ngòi bút cứng cáp mạnh mẽ của chàng.
Cảm giác ấy càng rõ ràng bao nhiêu, cô lại càng mệt mỏi bấy nhiêu. Yoon
Hee đã học thuộc kinh thư nên chép lại không khó, nhưng về phần phân
tích thì bản thân cô cũng không dám chắc mình đang đi đúng hướng. Thấm
thoắt đã qua nửa buổi thi. Khác với Phi Thiên đường ở Sung Kyun Kwan, Ye Jo không có nhiều bóng cây râm mát. Ánh mặt trời như thiêu như đốt rõ
ràng ảnh hưởng không nhỏ tới Yoon Hee.

Yoon Hee viết kín quyển
thi rồi ngồi thẳng dậy. Sun Joon cũng kết thúc bài làm gần như cùng lúc
với cô. Yoon Hee suy nghĩ chậm hơn Sun Joon, còn chàng thì viết không
nhanh bằng cô. Tuy làm bài xong cùng lúc, nhưng Joon Hee không tự tin
chút nào về nội dung bài viết của mình.

Hai người xếp hàng nộp
quyển. Yoon Hee lén liếc đọc bài của Sun Joon qua vai chàng. Nội dung
bài ngắn gọn nhưng lập luận chặt chẽ, cuối mỗi đoạn chàng còn trình bày
quan điểm của bản thân. Bài viết của chàng so với thứ Yoon Hee viết vội
vàng khác nhau một trời một vực, và tất nhiên xa hơn đám Cự bích Yoon
Hee từng gặp. Quả thật khó tin đây là lần đầu tiên chàng đi thi.

"Thì ra trên thế gian cũng có người con trai như thế này."

Yoon Hee cuối cùng cũng hi