Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211105

Bình chọn: 8.5.00/10/1110 lượt.



"Ý thiếu gia là công tử ấy làm bài rất tốt ạ?"

"Ta không phải quan chấm thi, làm sao dám tuỳ tiện kết luận, hơn nữa mới chỉ nhìn thoáng qua thì khó mà đánh giá."

Im lặng đi tiếp một đoạn, Sun Joon bất ngờ hỏi nhỏ:

"Sun Dol này, ngươi có thấy ai đi theo chúng ta không?"

"Không có ai cả, thưa thiếu gia."

“Lạ thật đấy, nhìn ánh mắt thì có vẻ như chúng sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy... Không lẽ?"

Sun Joon đọt nhiên khựng lại, quay người định chạy ngược theo hướng cũ. Sun Dol kinh ngạc hỏi:

"Có chuyện gì vậy thiếu gia? Thiếu gia còn chuyện gì muốn hỏi cậu công tử đó sao?"

"Có thể bọn chúng không tìm ta, mà tìm Kim công tử!"

"Gì cơ? Tìm cậu công tử yếu ớt đó sao?"

"Chính vì cậu ta yếu ớt! Chúng làm sao có gan tìm ta khi có ngươi bên cạnh chứ?"

Vừa nói, hai người vừa cố chạy nhanh hết sức theo hướng Yoon Hee đã đi.
Nhưng đã được một đoạn khá xa mà không thấy cô đâu. Đúng lúc ruột gan
Sun Joon đang nóng như lửa đốt, chàng nhìn thấy cách đó không xa có một
nhóm người bán hàng rong đang tranh thủ buôn bán nhân dịp mở khoa
trường. Chàng và Sun Dol giữ từng người lại hỏi han, miêu tả tướng mạo
Yoon Hee. Nhưng đa số họ đều trả lời là không thấy, hoặc giả có thấy thì cũng dễ nhầm lẫn vì các thí sinh có tướng mạo lẫn ăn vận rất giống
nhau. Giữa lúc hai người đang nhấp nhổm không biết phải làm sao, một ông lão đứng gần đó lầm bầm hỏi bâng quơ:

"Nhìn thì rõ ràng cậu ta là thí sinh, nhưng ngay cả dù che cũng không có, lão còn tự hỏi không biết cậu ta đi thi thế nào đây."

Mắt Sun Joon lập tức hướng sao ông lão. Ông lão lại chậm rãi nói tiếp, âm sắc không được rõ ràng cho lắm:

"Nhưng nam nhi sao lại có thể xinh đẹp như thế chứ, ngay lão già đây cũng thấy mê mẩn nữa là."

Sun Joon vội hỏi:

"Cậu ta đã đi theo hướng nào rồi ạ?"

"Nhưng không biết chừng người lão nói đến không phải người các cậu đang tìm
đâu. Cậu thí sinh mà lão thấy không đi một mình. Hình như có đến bốn
người giành chỗ cao to đi bên cậu ta nữa thì phải?"

Nếu là bốn người giành chỗ, vậy đúng là bọn chúng rồi!

"Họ đi về hướng nào? Họ đã đi đâu?"

"Lão không biết. Nếu chỉ nhìn thôi mà biết người ta đi đâu thì lão làm thầy bói cho rồi."

Hai bàn tay đang nắm chặt cậy quạt của Sun Joon nổi đầy gân. Sun Dol đứng
bên cạnh chàng cũng không ghìm nổi cơn giận, cứ huơ huơ hai nắm đấm
trong không khí.

Trong khi đó, Yoon Hee đang cảm nhận mỗi lúc một rõ hơn sự đáng sợ của những tên giành chỗ đang từ từ tiến lại bên cạnh
và sau lưng mình. Bọn chúng chính là những kẻ cô đã gặp ở khoa trường!
Yoon Hee hối hận vì cứ đi như người mất hồn, đến nỗi có người theo sau
cũng không biết. Lúc này đã là chiều muộn, chẳng mấy chốc trời sẽ tối đi rất nhanh, sẽ càng nguy hiểm hơn. Yoon Hee nghĩ giờ chỉ có cách duy
nhất là bỏ chạy. Sau khi đã tạo được khoảng cách vừa phải với chúng, cô
dốc hết sức vùng chạy, nhưng một tên giành chỗ đã nhanh hơn, chộp được
cánh tay cô.

"Này, ngươi đột nhiên bỏ chạy như thế làm chúng ta giật mình đấy!"

"Thả tôi ra!"

Yoon Hee nhìn thấy một hai người qua đường, nhưng họ đều kinh sợ trước vẻ
hung bạo của mấy tên giành chỗ mà bỏ đi, vờ như không thấy. Một tên
giành chỗ nhìn kỹ khuôn mặt Yoon Hee rồi nói:

"Nhìn kỹ mới nhận ra, thằng nhóc trước kia hay làm Tả thủ đây mà. Khuôn mặt quá xinh đẹp nên tao vẫn nhớ."

"Tại sao lại bắt tôi?"

"Cậu công tử thuê bọn ta vì các ngươi mà tâm trạng không được tốt, bảo bọn
ta phải chăm sóc các ngươi một chút. Nhưng chỉ cần mình ngươi ăn đòn bầm dập là đủ rồi, thằng bạn ngươi cũng không vui vẻ gì nổi đâu."

"Dù có đánh tôi bầm dập huynh ấy cũng không biết đâu! Chúng tôi không quen biết gì nhau hết!"

Yoon Hee mặt xanh mét, môi run run. Cô không ngờ đến chuyện bị đánh. Cứ thế
này sợ rằng chúng sẽ phát hiện ra cô là con gái mất, mọi chuyện rồi sẽ
phơi bày trước thanh thiên, bạch nhật. Giờ đây, cô chỉ mong sao tránh
được kết cục xấu nhất ấy.

"Không lý nào lại không biết. Đến mai
thôi là chuyện này sẽ lan ra khắp nơi. Chưa biết chừng hắn còn thấy may
vì không phải mình bị ăn đòn ấy chứ."

"Ngươi không được xúc phạm
huynh ấy! Hạng người như các ngươi dù có rèn cả trăm năm cũng không có
được nhân phẩm cao quý như huynh ấy đâu!"

Yoon Hee vừa la lên,
một tên trong bọn chúng đã nhằm thẳng vào mặt cô giáng một đòn không
thương tiếc. Chỉ một cú đấm thôi cũng đủ làm cô rơi mũ, máu miệng ứa ra. Yoon Hee choáng váng, cô không nghe rõ bọn chúng đang nói gì nữa.

"Câm mồm! Đừng hót mấy bài ca tụng nhân phẩm kinh tởm của bọn quý tộc đó với chúng ta. Ngươi chưa cần la lối bằng cái giọng eo éo thái giám ấy thì
bọn ta cũng đã quyết bẻ gãy cánh tay phải của ngươi rồi. Đề xem ngươi
còn kiếm chác thế nào trong cái nghề này! À phải rồi, vị công tử kia còn dặn phải cắt luôn cả lưỡi ngươi đi nữa."

Đầu óc mơ hồ choáng
váng, nhưng Yoon Hee vẫ


The Soda Pop