XtGem Forum catalog
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211122

Bình chọn: 8.5.00/10/1112 lượt.

iềm tĩnh im lặng. Yoon Hee không dám nhìn mặt chàng, bởi tuy
chàng vẫn dịu dàng nắm tay cô, nhưng Yoon Hee có thể cảm nhận được từ
chàng một luồng sát khí lạnh băng.

Rơi vào thế bất lợi, bọn giành chỗ liều mạng tìm đường chạy thoát thân. Một tên cầm dao găm lao về
phía Yoon Hee. Chớp mắt, cánh tay áo màu xanh ngọc của Sun Joon dang
rộng trước mắt cô, chặn đứng tầm nhìn của cô. Sun Joon một tay che trước mặt Yoon Hee, một tay mở quạt, đón lấy lưỡi dao găm vào giữa hai nan
quạt, rồi nhanh như cắt xếp quạt lại xoáy mạnh. Tên giành chỗ vừa bị
tước dao, vừa bị Sun Joon tung chân đá thẳng vào bụng. Đương nhiên Yoon
Hee không nhìn thấy tất cả những cảnh ấy.

Khi cánh tay áo hạ
xuống, Yoon Hee thấy tên giành chỗ đã nằm lăn ra đất, tay ôm bụng, miện
ộc máu, con dao găm mới đây thôi còn nằm trong tay hắn giờ kẹt giữa nan
quạt của Sun Joon. Vừa rồi cánh tay áo che trước mặt cô không hề lay
động, cả hơi thở của Sun Joon cũng không có gì bất thường, Yoon Hee
không tin nổi vào mắt mình nữa. Chàng trai vốn thân quen đứng bên cạnh
bỗng khiến cô thấy rợn da gà, chàng không phải người bình thường. Tên
giành chỗ bị ngã nằm dưới đất lồm cồm bò dậy bỏ chạy. Sun Dol toan đuổi
theo, nhưng Sun Joon nói:

"Cứ để hắn đi."

Giọng Sun Joon
lạnh toát, không chút cảm xúc. Sun Dol khựng lại, quay đầu nhìn nét mặt
chàng rồi bất giác đứng nguyên tại chỗ, mãi lâu sau vẫn không dám lại
gần. Dường như ngay cả Sun Dol, với dung mạo hết sức đáng sợ, cũng phải
dè chừng chàng.

Sun Joon đưa tay, dịu dàng xoay mặt Yoon Hee lại. Một bên mặt cô sưng đỏ, khoé môi rớm máu. Sun Joon vuốt nhẹ khuôn mặt
cô, lau vết máu ở môi cô.

"Cái quái gì vậy? Hoá ra ngươi là hoa có chủ rồi à? Chết tiệt! Làm lãng phí thời gian của ta."

Yoon Hee ngoảnh đầu lại, nhìn về phía tiếng lầm bầm. Chàng trai cứu cô khi
nãy đang ngồi tựa lưng vào tường. Yoon Hee chạy đến ngồi xuống bên cạnh
chàng, hỏi:

"Huynh không sao chứ?"

Chàng ta không buồn trả lời. Thấy máu chảy ròng ròng trên cánh tay chàng trai. Yoon Hee luống
cuống rút khăn trong tay áo ra. Cô đã thêu cây trường sinh lên mảnh khăn và tặng cho Yoon Sik, ý chúc cậu sống lâu, nhưng không ngờ bây giờ
chính cô lại là người dùng nó.

"Ta tưởng chỉ bộ dạng ngươi giống đàn bà thôi, ai ngờ ngươi còn mang theo cả khăn tay nữa."

Yoon Hee bỏ ngoài tai lời chế nhạo, chăm chú dùng khăn băng lại vết thương
đang chảy máu trên cánh tay chàng trai. Chàng ta vẫn không nói gì, loạng choạng đứng dậy nhìn Sun Joon. Khi Sun Joon vừa tiến lại gần cúi chào,
chàng ta khịt mũi nói với vẻ khó chịu:

"Diện mạo của ngươi, vẻ mặt của ngươi, cả hành động của ngươi nữa. Thật gai mắt."

Sun Joon không tỏ thái độ gì trước lời nói đó, chỉ nhã nhặn nói:

"Huynh bị thương khá nặng. Nếu không mau chóng chữa trị thì..."

"Mặc kệ ta!"

Chàng trai gắt lên rồi lảo đảo bỏ đi. Sun Joon vẫn đi theo ôn tồn nói:

"Tôi mang ơn huynh. Xin hãy cho tôi cơ hội được đền đáp."

Chàng trai đột ngột dừng bước, chẳng buồn ngoái đầu mà nói luôn:

"Từ giờ trở đi đừng nói gì với ta nữa! Cũng đừng để khuôn mặt xui xẻo đó
xuất hiện trước mặt ta thêm lần nào nữa! Như vậy là ngươi đã trả ơn ta
rồi."

"Tôi đã làm gì khiến huynh không vừa lòng sao?"

"Trả ơn đi!"

Không nói gì chính là báo ơn, chàng trai không thèm đếm xỉa đến họ nữa, cứ thế đi mất.

Yoon Hee trốn biệt
trong phòng, suốt tuần không ló mặt ra ngoài. Sau khi gặp chuyện, thế
gian với cô trở nên đáng sợ đến nỗi đêm nào cô cũng mất ngủ vì ác mộng.
Cô biết phải mau chóng bình tâm trở lại, nhưng mỗi lần cắn răng cố gắng, ánh mắt dữ tợn và nắm đấm của những tên giành chỗ lại hiện lên khiến
tinh thần cô sa sút. Yoon Hee không nhận chép sách, dựa vào việc thêu
thùa của mẹ, cả nhà họ cứ hai ngày mới được bữa cháo suông. Nhưng may
mắn bệnh tình của Yoon Sik đã qua cơn nguy hiểm mà không cần thuốc thang đặc biệt gì. Suốt thời gian Yoon Hee bị ác mộng giày vò, mẹ cô liên tục tự trách mình, cũng gầy rộc mòn mỏi hẳn đi.

Hôm nay, mẹ đi nhận việc về, bèn tới ngồi xuống trước mặt cô. Bà nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi lên tiếng:

"Trên đường về mẹ nghe nói danh sách thí sinh đỗ kỳ Sơ thí đã dán rồi đấy."

Yoon Hee cúi mặt. Cô luôn nghĩ chẳng có chuyện mình được niêm yết tên trên
bảng, nên không lấy làm vui mừng gì trước tin này. Mẹ cô nhìn khuôn mặt
đã bớt những vết bầm sưng của con gái, lấy mấy thứ đồ thêu vừa nhận ra,
rồi nói:

"Mấy tên côn đồ sợ sẽ lảng vảng ở đó, con đừng ra mặt làm gì. Chúng không phát hiện ra con là con gái là đã may lắm rồi..."

"Con không sao đâu. Đợi bình phục rồi con sẽ mau chóng quay lại hiệu sách..."

"Thôi! Nếu bọn chúng đang chờ con ở đó thì biết làm thế nào hả? Từ giờ trở đi
đừng bao giờ lảng vảng ở khu đó nữa. Mạng nhện không giăng trên miệng
người sống bao giờ. Cùng lắm mẹ đi xin ăn là được chứ sao đâu."

Yoon Hee không nói gì, cô ngồi lục lọi đống đồ thêu mẹ đem