
về. Thật không
may, Yoon Hee chẳng giúp gì được mẹ. Tuy giỏi viết chữ, nhưng cô lại
không rành mấy chuyện thêu thùa nữ nhi. Giả dụ cô giúp mẹ mà động tay
vào, có khi công việc duy nhất mẹ kiếm được cũng sẽ mất luôn. Yoon Hee
mân mê những món đồ thêu, đầu óc vẩn vơ nghĩ đến Sun Joon. Bảng tên có
thể không có tên Kim Yoon Sik, nhưng Lee Sun Joon thì chắc chắn có.
Và... chàng hẳn sẽ có mặt ở nơi yết bảng.
"Ta sẽ đợi công tử. Hy vọng chúng ta còn gặp lại nhau."
Giọng Sun Joon vọng mãi trong tai cô. Ý nghĩ không thể gặp lại anh nữa khiến
niềm nhung nhớ trong cô càng trở nên mãnh liệt. Hôm đó Sun Joon và Sun
Dol đã ngỏ ý đưa cô về tận nhà nhưng Yoon Hee khăng khăng từ chối, nên
rốt cuộc bọn họ chỉ tiễn cô được nửa đường, và chưa biết cô sống ở đâu.
Yoon Hee dường như lại nghe văng vẳng mấy tiếng Sun Joon nói sẽ đợi cô. Cô
nghĩ có lẽ Sun Joon đang chờ mình thật. Không, nhất định chàng đang đợi
cô đến. Cô bất giác vơ lấy chiếc áo khoác che đầu cũ rích đang để cạnh
mẹ. Mẹ giật mình hỏi:
"Con định đi đâu?"
"Con đến chỗ yết bảng một lát sẽ về ngay."
Trước khi mẹ kịp giữ lại, Yoon Hee đã ra khỏi cửa.
"Yoon Hee à, không được đâu!"
"Người mà mấy tên giành chỗ đang tìm là đàn ông. Con dùng áo che mặt thế này chúng sẽ không nhận ra đâu."
Yoon Hee giữ mảnh áo tùm hum che kín mặt, đi như chạy. Lòng cô rối bời. Có
khi nào Sun Joon chỉ đến xem có tên hay không rồi bỏ về không? Yoon Hee
chạy rất lâu. Trong lòng cô giờ không có nỗi sợ, chỉ có Sun Joon mà
thôi.
Trước cổng Ye Jo đông nghịt. Yoon Hee không dò tên trên
bảng mà chỉ để ý tìm Sun Joon trong biển người. Với vóc dáng ấy, nếu
chàng có ở đây, chắc chắn cô sẽ sớm thấy chàng ngay. Nhưng Yoon Hee
không hề thấy chàng trong biển người. Bù lại, khi nhìn lên bảng tên, cô
thấy tên chàng đập ngay vào mắt - Lee Sun Joon đứng đầu cả hai bảng Tiến sĩ và Cử nhân! Dù không biết tên theo Hán tự của Sun Joon viết chính
xác thế nào, nhưng Yoon Hee chắc chắn đó chính là chàng.
Rồi bất
chợt, Yoon Hee nhác thấy một cái tên quen thuộc nằm ở khoảng giữa danh
sách Tiến sĩ, Kim Yoon Sik. Và cũng chính nó, nằm ở khoảng giữa danh
sách Cử nhân. Từng nét Hán tự rõ rành, không sai lệch chút nào. Yoon Hee không tin vào mắt mình. Không thể nào. Cô chắc chắn chính là Sun Joon
đứng đầu danh sách dù không biết tên theo Hán tự của chàng, nhưng cô
không dám tin rằng cái tên Yoon Sik với từng nét Hán tự hoàn toàn chính
xác lại cũng ở trên bảng. Cô phải lập tức vào trong Ye Jo để kiểm tra
lại Tứ tổ và nơi sinh sống.
Chưa bước được nửa bước, Yoon Hee
chợt khựng lại. Cô nhận ra mình đang mặc trang phục nữ nhi. Đây là nơi
Yoon Sik có thể bước vào, còn Yoon Hee thì không. Yoon Hee phân vân
không biết có nên về nhà thay y phục rồi quay lại không, nhưng nếu vậy
cả đi lẫn về sẽ rất tốn thời gian, mà giờ cô tưởng chừng không thể đợi
thêm một giây nào nữa. Đang lúc lưỡng lự suy tính, những tiếng chuyện
trò xung quanh tự nhiên lọt vào tai Yoon Hee.
"Quả nhiên Lee Sun Joon đứng đầu danh sách rồi. Thiếu gia nhà Tả tướng đại nhân đấy. Chỉ cần ngự lệnh ban xuống là..."
"Để được xướng danh đầu bảng như vậy cậu ta phải học nhiều cỡ nào nhỉ..."
Tả tướng đại nhân? Lee thiếu gia?
Yoon Hee choáng váng đầu óc. Thiếu gia nhà Tả tướng đại nhân, nhân vật được
mọi người bàn tán nhiều nhất trong khoa thi vừa rồi, là Sun Joon sao? Tả tướng là một trong những bậc đứng đầu phái Lão luận. Thế lực trong tay
nhà Tả tướng có thể nói là lớn nhất đất nước này. Trước khi Yoon Hee kịp sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu, cô thấy Sun Joon từ trong Ye Jo đi
ra. Nhanh như chớp, cô kéo áo che mặt rồi quay người đi. Đúng khoảnh
khắc đó, Sun Joon cũng nhìn sang phía cô, nhưng chàng không nhận ra mà
đi lướt qua Yoon Hee. Ánh mắt Yoon Hee vẫn dõi theo bóng chàng không
dời. Sun Joon không đi ngay mà đứng cách xa bức tường treo bảng danh
sách một đoạn, nhìn quanh quất như đang tìm ai. Yoon Hee biết người
chàng tìm là thư sinh Yoon Sik.
Tiếng ồn ào huyên náo xung quanh
không còn lọt vào tai cô nữa. Người qua kẻ lại trước mặt cũng không lọt
vào mắt cô nữa. Cô chỉ nhìn thấy duy nhất Sun Joon đang đứng một mình ở
phía xa kia mà thôi.
Mắt Sun Joon lấp lánh vẻ hạnh phúc, tên của
Yoon Sik cũng có trên bảng. Chàng cảm thấy vui vì có người bạn đồng học
ưu tú như cậu. Chàng tin chắc rằng tình bạn giữa đôi bên sẽ giúp cả hai
cùng tiến lên trong quá trình nghiên cứu học thuật.
Đột nhiên Sun Joon ngoảnh lại nhìn Yoon Hee.Từ đầu chàng đã thấy lạ khi giữa chốn
toàn đàn ông qua lại này bỗng dưng xuất hiện một cô gái chơ vơ. Hơn nữa, Sun Joon cảm thấy dường như ánh mắt của cô đang dõi theo mình.
Yoon Hee bối rối quay lưng, hấp tấp bỏ đi. Sun Joon chạy vội theo sau cô, chủ động lên tiếng:
"Xin lỗi tiểu thư! Tôi có điều muốn hỏi."
Yoon Hee càng cố bước nhanh hơn, nhưng làm sao thắng nổi đôi chân dài của Sun Joon.
"Xin tiểu thư trả lời một câu thôi. Chẳng hay tiểu thư có quen