Polaroid
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211153

Bình chọn: 10.00/10/1115 lượt.

a. Cô chỉ đếm tuổi của
Sun Joon. Hai mươi mốt. Suốt thời gian qua không gặp, liệu chàng đã quên mất sự tồn tại của người bạn này chưa nhỉ? Tuổi chàng cũng không còn
nhỏ nữa, nói không chừng chàng đã kết hôn rồi cũng nên.

Phần lớn
thời gian, Yoon Hee cố giấu tình cảm vào trong tim, chỉ chuyên tâm học
hành chuẩn bị cho khoa cử. Bệnh tình không chút thuyên giảm của Yoon Sik và khuôn mặt gầy rộc vì vất vả của mẹ đôi lúc làm ý chí cô lung lay,
nhưng Yoon Hee vẫn không rời mắt khỏi sách vở. Ngoài lúc làm cơm, giặt
đồ, phơi đồ, hở ra lúc nào là cô đọc sách lúc ấy. Nếu có phần nào không
hiểu, Yoon Hee sẽ thức cả đêm suy nghĩ về nó. Nếu vẫn không hiểu, cô sẽ
lục tung cả tủ sách chật cứng của cha để tìm cho ra đáp án.

Tuy
nói là học để tham gia kỳ Phúc thí, nhưng thời gian trôi qua, mục đích
học tập của Yoon Hee cũng dần thay đổi. Khi mới bắt đầu, việc học với cô có thể nói chỉ là để thoát khỏi hiện thực vô vọng, nhưng càng học sâu,
Yoon Hee càng bị cuốn hút và trở nên đam mê. Có một điều hạn chế là sách vở cô đọc càng ngày càng khó, nhưng Yoon Hee chỉ có một mình. Cô không
có ai để hỏi khi vướng mắc, không được ai chỉ bảo khi sai sót. Trước kia cô có Yoon Sik để trò chuyện trao đổi, nhưng bây giờ Yoon Hee đã vượt
xa Yoon Sik, nên cậu không còn giúp ích được cô nữa.

Tháng Hai.
Bẵng đi một thời gian khá lâu, Yoon Hee lại khoác lên mình bộ trang phục của Yoon Sik. Để ghi danh kỳ Phú thí, cô phải vượt qua kỳ vấn đáp ban
đầu. Chỉ là hỏi đáp theo sách Tiểu học và Châu tử gia lễ, nhưng với Yoon Hee cũng có những khó khăn nhất định. Từ trước tới giờ cô chủ yếu chỉ
đọc và viết, hiếm khi trò chuyện với ai. Lại thêm mỗi khi đọc sách, cô
luôn phải đọc thật khẽ để âm thanh không lọt ra ngoài phòng, nên lần thi vấn đáp này e chừng không đơn giản. Quan trọng nhất là, việc phải trả
lời sao cho ra dáng nam nhi trước mặt những người đàn ông khác khiến cô
chỉ nghĩ thôi đã bủn rủn chân tay.

Tuy nhiên, Yoon Hee đã quá lo
lắng, cô qua được kỳ thi vấn đáp, ghi danh Phúc thí hoàn toàn suôn sẻ.
Nhận quyển thi xong, Yoon Hee không ra về ngay, mà cố nán lại trước cổng trường thi hồi lâu. Cô mong có thể tình cờ gặp lại Sun Joon. Nhưng ánh
ngày cứ tắt dần, mà vẫn không thấy bóng chàng xuất hiện. Chợt nghĩ ra có thể ngày báo danh của chàng không phải là hôm nay, hai vai cô bất giác
rũ xuống.

Ngày thi Tiến sĩ của kỳ Phúc thí, Sun Joon không có mặt trong đám thí sinh tụ tập trước Ye Jo. Yoon Hee được sắp xếp thi ở nhất sở Ye Jo, cô đoán có thể Sun Joon đang ở nhị sở Sung Kyun Kwan. Khác
với kỳ Sơ thí, ở kỳ Phúc thí này có quan nhập môn đứng hai bên cổng
xướng tên gọi từng thí sinh vào một, sau đó lại có quan giám thị soát
xét trang phục và bút nghiên của thí sinh, xem có ai lén giấu sách mang
vào trường thi không. Yoon Hee hết sức lo lắng, chỉ sợ bại lộ thân phận
nữ nhi, nhưng bù lại, lần này cô không phải chịu cảnh chen lấn xô đẩy
với cả biển người như ở kỳ Sơ thí nữa. Đến lượt cô, quan giám thị cầm
cây gậy dài đập nhẹ mấy cái vào hông và vạt áo của Yoon Hee, y hệt như
với những người khác rồi cho qua.

Bên trong khoa trường, thí sinh ngồi theo thứ tự, mỗi người cách nhau sáu bước. Yoon Hee ngồi vào chỗ
của mình, bắt đầu mài mực. Trời vẫn còn se lạnh, nhưng thời tiết rất
thích hợp cho việc bút nghiên. Chỉ có điều, phải ngồi cả ngày dưới ánh
mặt trời rọi thẳng cũng hơi vất vả. Thí sinh vào hết bên trong, quan coi khoa trường liền đóng cổng lại. Đến phút cuối, Yoon Hee vẫn không thấy
bóng dáng Sun Joon.

Đề thi mau chóng được treo lên, giờ làm bài
bắt đầu. Yoon Hee đã bớt lúng túng hơn kỳ Sơ thí, cô viết bài vào quyển
thi rất trơn tru. Xung quanh có mấy người lén lấy giấy chép bài mẫu gấp
ba gấp tư trong áo ra xem, đám Cự bích và Tả thủ ngồi bên ngoài tường,
chốc chốc ló đầu lên nhìn đề thi rồi lại ngồi thụp xuống viết bài để
chuyển vào khoa trường.

Thi xong, Yoon Hee rời khoa trường, định
ghé sang Sung Kyun Kwan xem có gặp được Sun Joon không, nhưng nghĩ lại
nếu chàng thi bên đó, chắc đã làm bài xong từ sớm rồi. Yoon Hee từ bỏ ý
định ghé Sung Kyun Kwan, đi luôn về nhà. Ngày thi Cử nhân hôm sau, Yoon
Hee cũng không gặp được Sun Joon.

"Trạng nguyên kỳ Tiến sĩ Tiểu khoa, Lee Sun Joon, tự Gang Mu! Trạng nguyên kỳ Cử nhân Tiểu khoa, Lee Sun Joon, tự Gang Mu!"

Suốt dọc đường đến Ye Jo - nơi yết bảng, Yoon Hee liên tục nghe những tiếng
rao lớn. Gõ chiên một tiếng, rao một lần, lại gõ chiêng, lại rao thêm
lần nữa, cứ thế lặp đi lặp lại.

Sun Joon!

Cái tên ấy vọng
vào tim cô nghe còn lớn hơn tiếng chiêng. Sun Joon làm bài thi ở nơi cô
không thể thấy, và đỗ Trạng Nguyên. Yoon Hee không bất ngờ vì điều này
nằm trong dự đoán của cô. Chàng thật xuất chúng. Như một người đến từ
một thế giới khác. Thay vì tìm tên trên bảng, mắt Yoon Hee chỉ bận nhìn
quanh tìm Sun Joon. Không thấy. Lần thông báo kết quả kỳ Sơ thí, chàng
đã chờ Yoon Sik. Nhưng nhiều tháng trôi qua, có lẽ chàng đã quên sự tồn
tại của cậu nho sinh ấy rồi.

Chắc chắn không thấy Sun Joon, Y