
oon
Hee mới nhìn tới bảng tên. Cô bắt đầu tìm ba chữ "Kim Yoon Sik" từ
khoảng giữa trở xuống, tuyệt nhiên không thấy. Cô không thấy thất vọng,
dù đỗ đi nữa giờ cũng để làm gì đâu. Yoon Hee lại đưa mắt dò dần lên từ
giữa bảng. Càng nhìn lên trên, càng đến gần tên Sun Joon hơn, lòng cô
càng trống rỗng.
Đúng lúc ấy, Yoon Hee bỗng nhiên nhìn thấy ba
chữ - Kim Yoon Sik! Cái tên ấy xếp thứ hai, ngay bên dưới Sun Joon trong danh sách Tiến sĩ, và xếp thứ năm, trong danh sách Cử nhân! Mắt Yoon
Hee kinh ngạc mở to hết cỡ. Xung quanh, rất nhiều thí sinh xem xong bảng tên liền tiu nghỉu ra về hoặc tu tu khóc lóc tại chỗ, trong số học có
không ít người đã lớn tuổi. Những năm nhi này đã gắn cả đời mình với
sách vở, vậy mà Yoon Hee có thể vượt qua họ để đỗ kỳ thi, lại còn thuộc
nhóm xếp đầu bảng, thật là một kỳ tích!
Yoon Hee nhìn tên Sun
Joon. Tên cô nằm ngay cạnh tên chàng, nhìn cái tên Yoon Sik liệu chàng
có nhớ đến gương mặt đã từng gặp ở kỳ Sơ thí không? Hay chàng mới chỉ
đứng từ xa nghe rao tên mình đỗ đầu đã vội vui mừng lui gót về nhà? Ý
nghĩ ấy bật ra rồi cứ lởn vởn mãi trong tâm trí cô.
Mối nhân duyêm lướt nhẹ qua vạt áo ấy, xem ra còn vô nghĩa hơn cả người dưng.
Mối nhân duyên lướt
qua vô nghĩa ấy đã xuất hiện trước mắt Yoon Hee lần nữa - ở lễ Phong
bảng, diễn ra sau hôm công bố danh sách đỗ sáu ngày, tụ họp toàn bộ các
thí sinh đã vượt qua kỳ Tiểu khoa. Sun Joon được cả đám đông vây quanh
nên Yoon Hee không dám tiến lại gần chàng. Cô chỉ có thể đứng từ xa
nhìn. Mấy tháng không gặp, trông chàng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Thời gian qua, Yoon Hee luôn viện cớ sức khoẻ yếu, thiếu y phục để tránh
xuất hiện trong những buổi tụ họp thế này vì sợ gặp phải họ hàng. Mặc dù không mấy người phân biệt được cô và Yoon Sik, nhưng chỉ cần họ nhận ra tên em trai cô cũng đủ phiền phức rồi. Để tránh rắc rối, Yoon Hee có
thể lánh mặt lần nào thì quyết không ra mặt lần đó. Ở lễ Tạ ân hay một
vài sự kiện khác, cô có thể vắng mặt, nhưng còn lễ Phong bảng lần này,
viên quan chủ quản đã nói dù vì bất kỳ lý do nào không tham dự cũng sẽ
bị huỷ kết quả đỗ. Không thể viện lý do sức khoẻ yếu, nếu không có lễ
phục, Ye Jo sẽ cho mượn. Yoon Hee không còn cách nào khác đành phải có
mặt.
Yoon Hee thầm nhủ đây sẽ là lần cuối cùng cô cải trang thành nam nhi. Mục tiêu lúc đầu của cô chỉ đến Tiểu khoa, kỳ Đại khoa là phần việc của Yoon Sik. Cô đã không còn được giao việc chép sách hay Tả thủ
nữa, từ giờ trở đi sẽ không việc gì phải cải trang, cũng không cần phải
cắt tóc. Yoon Hee nhìn Sun Joon. Sau này nếu có gặp lại, cô muốn được
bước đến trước mặt chàng với thân phận cô gái Yoon Hee, chứ không phải
chàng trai Yoon Sik. Nghĩ tới chuyện sau này có thể không còn được gặp
lại Sun Joon nữa, ánh mắt cô cứ lưu luyến mãi không sao rời khỏi gương
mặt chàng.
"Xin mời đứng vào hàng!"
Nghe tiếng viên thư
lại, đám người vây quanh Sun Joon mới tản ra. Trong thoáng chốc, ánh mắt Sun Joon lướt qua Yoon Hee vẫn đang loay hoay một mình suốt nãy giờ,
nhưng có lẽ do cô ăn mặc khác trước nên chàng không nhận ra.
"Lee Sun Joon, mời đứng đầu hàng Tiến sĩ."
Sun Joon tiếng về phía trước, đứng vào chỗ viên thư lại vừa chỉ.
"Park Seong Tae, mời đứng đầu hàng Cử nhân."
Một người tầm bốn mươi tuổi bước lên đứng đối diện với Sun Joon. Yoon Hee
được gọi tên tiếp theo, cô đến sau lưng Sun Joon, tim đập thình thịch.
Nhưng Sun Joon chỉ đứng lặng yên, không cất tiếng chào. Yoon Hee cực kỳ
lúng túng, không biết phải làm gì, cúi gằm nhìn gót chân người trước
mặt. Được một lúc, cô mới thu hết can đảm lên tiếng:
"Huynh..."
Trong khoảnh khắc mắt cô và Sun Joon gặp nhau, trước cửa Ye Jo bỗng nhốn nháo cả lên. Một viên quan đưa tin mang ngự lệnh của hoàng thượng hộc tốc
chạy vào. Ai nấy đều đổ dồn mắt nhìn về phía người ấy. Tiếp theo đó,
ngay cả các phán thư trước giờ chỉ ở trong Ye Jo cũng sấp ngửa chạy ra,
thì thầm trao đổi với viên quan đưa tin hồi lâu. Sau đó, viên quan đưa
tin lại vội vã rời Ye Jo.
Một thư lại lập tức đứng lên bục cao đếm số người đang có mặt, báo lại với phán thư rồi nói to:
"Địa điểm cử hành lễ Phong bảng có thay đổi, tất cả xin mời đi theo chúng tôi!"
Các quan viên dẫn đám đông nhốn nháo ra khỏi Ye Jo, một đoàn xe kéo chở dù
che và Ngự tứ hoa hoàng thượng ban đi theo sau. Lo lắng về chuyện bất
ngờ đổi địa điểm, các nho sinh vừa đi vừa bàn tán:
"Huynh nhận lại quyển thi chưa?"
"Vẫn chưa. Họ nói hôm nay sẽ trả quyển thi lúc trao Bạch bài chứng nhận mà."
"Theo như tôi biết thì họ thường trả lại quyển thi ngay hôm công bố danh sách đỗ kìa."
"Vậy sao? Vậy tại sao lần này họ vẫn chưa trả?"
"Bọn ta đang đi đâu thế này nhỉ? Cứ đi hướng này thì sẽ vào cung mà..."
"Không lý nào. Không phải chỉ có lễ Phong bảng kỳ Đại khoa mới được tổ chức
trong cung thôi sao? Người đỗ kỳ Tiểu khoa như chúng ta chỉ được tổ chức lễ tại Ye Jo thôi."
"Nhưng ta đã ra khỏi Ye Jo rồi