Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211213

Bình chọn: 9.00/10/1121 lượt.

Không phải vậy thưa hoàng thượng! Lý do thần muốn tiếp tục học thêm nhiều thứ nữa là vì thần nghĩ mình vẫn chưa đủ hiểu biết để xuất sĩ làm quan
phụng sự hoàng thượng."

"Trẫm muốn hỏi về những điều ngươi viết
trong quyển thi. Trong sách Luận ngữ, Dương Hoá hỏi Khổng Tử: 'Giấu tài
đức không cứu nước mê loạn, có thể gọi là Nhân được không?' Không Tử trả lời: 'Khổng thể'. Dương Hoá lại hỏi: 'Mưu dựng nghiệp lớn mà bỏ lỡ thời cơ, có thể gọi là Trí được không?' Không Tử trả lời: 'Không thể.' Cuối
cùng Dương Hoá nói: 'Ngày tháng trôi qua, tuổi chẳng đợi ta.' Khổng Tử
đáp: 'Hiểu rồi. Tôi sẽ ra làm quan.' Ngươi đã đưa đúng đoạn này vào
quyển thi. Thử nói trẫm nghe xem người bình đoạn này ra sao."

Mặc dù gần như hoá đá, nhưng Yoon Hee vẫn nhận ra Sun Joon đang rơi vào
tình huống gay go. Chỉ nhìn thoáng, ai cũng sẽ nghĩ đơn giản là hoàng
thượng kiểm tra xem liệu có phải Sun Joon tự viết quyển thi của mình hay không. Nhưng nội tình không đơn giản như vậy. Dương Hoá là gia thần của Quý Hoàn Tử, nhưng đã bắt giam Quý Hoàn Tử, đoạt quyền trị quốc. Chính
vì thế, nên dù Dương Hoá mời, Khổng Tử vẫn không ra làm quan. Chuyện này có chút tương đồng với việc hoàng thượng đề nghị Sun Joon ra nhậm chức
làm quan vậy. Nếu đối đáp không khéo léo, rất dễ mắc tội bất kính vì dám ví hoàng thượng với Dương Hoá, nhưng Sun Joon vẫn hết sức ung dung, đáp lời hoàng thượng:

" 'Giấu tài đức, không cứu nước mê loạn', ý
nói Khổng Tử giấm giếm tài năng bỏ mặc đất nước trong cơn mê loạn; 'mưu
dựng nghiệp lớn mà bỏ lỡ thời cơ' ý nói Khổng Tử tuy muốn ra tham dự
chính sự nhưng nhiều lần vuột mất cơ hội..."

"Thôi đi, hãy cho
trẫm biết ý nghĩ của ngươi. Lý do ngươi không đem tài đức ra giúp nước,
từ chối các cơ hội, có giống lý do của Khổng Tử không?"

"Người
như Dương Hoá sao có thể đem so với hoàng thượng, còn thần cũng tuyệt
đối không thể sánh với Khổng Tử. Vì vậy, thần nào dám mượn lý do của
Khổng Tử để từ chối."

Một khoảng lặng sâu hút trôi qua, giữa hai
người tựa như có một cuộc đối thoại vô thanh. Hoàng thượng lên tiếng
trước, phá vỡ sự im lặng, khe khẽ như thì thầm một mình:

"Tả tướng quả nhiên đã sinh ra một quý tử. Phan Nhạc hồi sinh có lẽ cũng chỉ được như ngươi mà thôi."

Hoàng thượng đặt quyển thi của Sun Joon xuống, cầm hai quyển thi khác lên.

"Kim Joon Sik, bước ra phía trước."

Yoon Hee hồn bay phách lạc đông cứng tại chỗ, cứ như người mang tên Yoon Sik kia có bước ra hay không cũng không liên quan gì đến cô.

"Kim Joon Sik là ai? Còn không mau bước ra!"

Trong khi đầu óc vẫn mù mịt những sấm chớp nhằng nhịt, chẳng biết bằng cách
nào Yoon Hee đã bước đến đứng cạnh Sun Joon. Đúng lúc ấy, lời truyền của hoàng thượng càng làm Yoon Hee hồn vía lên mây:

"Kim Yoon Sik, hãy ngẩng đầu lên cho trẫm xem mặt."

Nếu cứ lần khần sẽ dễ lộ thân phận nữ nhi, Yoon Hee thoáng nghĩ rồi vội
ngẩng đầu lên. Do ngẩng đầu quá đột ngột, Yoon Hee vô tình nhìn thẳng
kim nhan hoàng thượng đang ngự trên ngai vàng, ánh mắt cô chạm ánh mắt
Người.

Mắt Yoon Hee mở to kinh ngạc. Hoàng thượng còn rất trẻ.
Trong tưởng tượng của Yoon Hee, hoàng thượng phải là một cụ già mặt toàn nếp nhăn, có bộ râu trắng muốt buông xuống ngực, như một vị thần. Dù đã nghe nói hoàng thượng mới chừng ba mươi tuổi, hình dung của cô vẫn như
vậy. Hoàng thượng thật khác hẳn với hoàng thượng mà trí tưởng tượng của
cô vẽ ra. Hoàng thượng cũng là "con người", với hàng lông mày đen nháy,
bộ râu thưa, và gò má cao xương xương.

Yoon Hee bất ngờ một,
hoàng thượng bất ngờ mười. Thí sinh đỗ Tiểu khoa vừa ngẩng đầu lên kia
dung mạo quá trẻ. Yoon Hee thấy ánh mắt ngạc nhiên của hoàng thượng, lập tức nghĩ thân phận nữ nhi của mình lộ mất rồi, vội cúi đầu, giấu mặt
sau tay áo. Tấm Bạch bài trong tay cô run run.

"Khoan đã! Ngươi là Kim Yoon Sik? Ngẩng đầu lên lần nữa cho trẫm xem."

Yoon Hee không những không ngửng đầu lên, mà còn không hạ cánh tay áo đang che mặt xuống.

"Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Thưa... mười... mười... mười chín tuổi ạ."

"Mười chính sao? Tuổi đời còn trẻ vậy mà đỗ cả Tiến sĩ lẫn Cử nhân? Có cả Lee Sun Joon ở đây, trẫm không thể không vui mừng được. Trẫm đã nghĩ rằng
kỳ thi ba năm một lần này chỉ cần có Sun Joon là đủ, vậy mà..."

Lần lượt xem lại hai quyển thi của Yoon Hee, nét mặt hoàng thượng càng tỏ ra vui mừng hơn, người hỏi tiếp:

"Ngươi mười chín tuổi thật sao?"

"Vâng... vâng... vâng ạ."

Thấy Yoon Hee run rẩy thưa lắp bắp, hoàng thượng chỉ nghĩ đó là vì cô còn
quá trẻ. Người muốn nhìn rõ khuôn mặt thú vị ấy hơn nên truyền lệnh:

"Ngươi bước lại gần đây rồi ngẩng đầu lên trẫm xem. Là ngự lệnh đấy!"

Ngự lệnh! Đầu có Yoon Hee trống rỗng, cô lê từng bước nặng nề như đang trên đường ra pháp trường, tới đứng trước bệ rồng. Hoàng thượng nghiêng
người ra phía trước để nhìn rõ Yoon Hee hơn, khiến cô càng căng thẳng.

"Mười chín? Ngươi nói ngươi mười chín tu


Old school Swatch Watches