
chân lên đó."
Yoon Hee cuống cuồng nhìn xuống chân. Chính giữa con đường rộng rải đá họ
đang đi có một phần nhô cao hẳn, lát bằng những phiến đá lớn. Yoon Hee
suýt chút nữa đã giẫm lên nơi chỉ hoàng thượng mới được phép đặt chân.
Những người khác thấy thế đều giật mình, dạt hết sang bên lề đường.
Yoon Hee nghe tiếng dòng suối nhỏ Cẩm Xuyên chảy róc rách êm tai, thận trọng bước lên cây cầu Cẩm Xuyên vắt ngang dòng suối. Mấy con thú bằng đá
trên bốn góc thành cầu nhìn chằm chằm từng người đi qua như giám sát.
Yoon Hee cảm giác chúng đang tra khảo cô, tại sao lại có một đứa con gái dám chen vào giữa đám nam nhân thế này, hai gối cô run lên lập cập. Qua cầu Cẩm Xuyên một lúc lâu rồi, Yoon Hee vẫn cảm thấy những con mắt đáng sợ kia đang chòng chọc nhìn mình.
Ở bên ngoài, dân chúng vẫn đồn rằng trong cung thứ gì cũng dát vàng, kể cả cây cối, nhưng Yoon Hee đi
mãi mà không thấy mẩu vàng kim lấp lánh nào, nên cảm thấy rất lạ lùng.
Cô vốn cứ nghĩ cầu Cẩm Xuyên và cả dòng suối chảy bên dưới cũng là vàng. Hiện thực hoàn toàn không như tưởng tượng, khiến Yoon Hee có chút bất
ngờ. Đến Tiến Thiện môn, nơi treo trống Thân Vấn, các nho sinh lại bị
soát người. Sau đó họ còn phải qua kiểm tra vài lần nữa mới được vào
Nhân Chính điện.
Yoon Hee không có thời gian quan sát xung quanh. Trong Nhân Chính điện, các quan viên hối hả chạy tới chạy lui vì có
lệnh truyền hoàng thượng sắp giá lâm. Yoon Hee chỉ kịp nhận ra rằng,
cũng điện không được tạc bằng vàng. Lần này hoàng thượng bất ngờ gọi tất cả thí sinh đỗ Tiểu khoa vào cung, nên các quan viên coi sóc đều bối
rối không biết phải làm gì trước làm gì sau. Bọn họ chia các nho sinh
làm bốn hàng, hai hàng tiến sĩ và hai hàng Cử nhân.
Yoon Hee được xếp đứng cạnh Sun Joon ngay hàng đầu, nhưng cô lẳng lặng đứng lùi lại
nép sau lưng Sun Joon, khiến trong hàng hơi có chút xô đẩy, xáo trộn.
Viên quan chủ quản thấy vậy tỏ ý bực dọc hết kiên nhẫn. Yoon Hee đành
phải quay lại hàng đầu.
Trong khi tất cả còn đang chỉnh đốn hàng
ngũ, hồn vía Yoon Hee đã bay biến đâu mất. Giữa cô và ngai vàng của
hoàng thượng lúc này hoàn toàn không có gì che chắn, cũng có nghĩa là
chỉ cần nhìn lướt qua, cô sẽ đập ngay vào mắt hoàng thượng. Giá đứng
giữa hàng, cô đã không bị phơi mặt lồ lộ thế này, giờ chỉ có thể cố giấu mặt sau lớp cổ áo mà thôi. Nhờ vách ngăn tạm thời này, Yoon Hee thấy
mình vẫn còn may mắn.
Các nho sinh tập cách hành lễ với hoàng
thượng bốn lần, chưa kịp nghe xong các lưu ý khi đối đáp với hoàng
thượng, bên ngoài đã có tiếng hô như từ địa ngục vọng vào:
"Hoàng thượng giá lâm!"
Nhân Chính điện đang nhốn nháo lập tức im phăng phắc. Thấy Yoon Hee cứ giật
mình thon thót. Sun Joon gửi cho cô ánh mắt ấm áp như muốn vỗ về. Sun
Joon không phạm tội nên dĩ nhiên có thể bình tĩnh tự tin trước mặt hoàng thượng. Yoon Hee thì không như vậy. Cô đã phạm tội, đã giấu giếm thân
phận nữ nhi, mượn hiệu bài của Yoon Sik, làm bài hộ người khác. Cô còn
từng là Tả thủ. Hoàng thượng nhìn thấu thế gian, nếu phát hiện cô là nữ, thì không chỉ bản thân cô, mà cả tiểu đệ và mẹ đều sẽ phải chịu cực
hình. Bằng mọi cách, cô phải cố che giấu những chuyện khuất tất đó.
Yoon Hee còn chưa nghĩ nổi cách làm sao để trốn ra thì đã nghe tiếng bước
chân của cả đoàn người đi đến. Hoàng thương giá lâm rồi! Dù chỉ cắm mặt
xuống đất, Yoon Hee cũng cảm nhận được điều đó. Yoon Hee cúi gập người,
cố giấu đi khuôn mặt mình. Trong suốt bốn lần hành lễ, tay chân cô liên
tục run lập cập, khiến người khác cũng phải chú ý. Ngay cả lúc nhận Bạch bài từ tay quan chánh lang[6'> Ye Jo, tay cô vẫn run cầm cập.
[6'>: quan phó quản
Các nho sinh nhận xong Bạch bài, trong Nhân Chính điện vang lên giọng nói sang sảng:
"Theo lệ, lễ Phong bảng Tiểu khoa phải được tổ chức ở Ye Jo, nhưng hôm nay,
sau khi bãi triều, trẫm cho gọi các ngươi đến đây là có vài lý do."
Hoàng thượng vừa dứt lời, lập tức một thái giám tay bưng mấy quyển thi bước
ra đứng bên cạnh. Người chọn lấy hai trong số đó, lần lượt mở ra.
"Lee Sun Joon, bước ra phía trước."
Vừa nghe gọi tên, Sun Joon dứt khoát bước lên ngay đứng vào vị trí quan chánh lang Ye Jo chỉ.
"Trẫm chờ đợi ngươi đã lâu. Rốt cuộc ngươi đã đến với trẫm bằng một quyển thi xuất sắc. Không gì có thể khiến trẫm cảm kích hơn như vậy."
Giọng hoàng thượng rất khoan thai.
"Tạ ơn hoàng thượng."
"Trẫm đã biết rõ năng lực của người rồi, ngươi nghĩ sao về việc làm quan?"
Hoàng thượng đã tỏ ý nói Sun Joon không cần tham gia kỳ Đại khoa nữa, sẽ được ban chức quan ngay. Là người khác có khi đã mừng không khóc nổi thành
tiếng, lập tức nhận lời luôn, nhưng Sun Joon vẫn điềm tĩnh trả lời gãy
gọn, giọng nói không hề thay đổi:
"Xin hoàng thượng thứ lỗi. Thần vẫn còn nhiều thiếu sót, thần muốn được tiếp tục nghiên cứu học vấn."
"Trầm không hiểu nổi lý do ngươi cứ trì hoãn mãi. Là ngươi không muốn làm quan, hay không muốn ở cạnh trẫm?"
"