
,Yoon Hee như nghe sấm nổ giữa trời quang. Cô không hiểu
rốt cuộc chàng là ân nhân hay kẻ thù của cô nữa. Lời chàng như sợi dây
trói chặt không để cho Yoon Hee đường thoát, nhưng với hoàng thượng, đó
lại là một ý hay.
"Đại Tư Thành, ông xem phòng thuốc của Sung Kyun Kwan dạo này thế nào?"
"Thưa hoàng thượng, phòng thuốc của Sung Kyun Kwan trước kia vốn chỉ là phóng khám bình dân, không có các vị thảo dược quý, mấy loại vẫn có hiện nay
số lượng đôi khi cũng không đủ dùng."
Theo lời Đại Tư Thành,
phòng thuốc của Sung Kyun Kwan có vẻ cũng không hữu ích mấy, Yoon Hee
nghĩ mình có thể vin vào cớ này để khỏi phải tới đó ở. Nhưng tấm lòng
bao dung trời bể của hoàng thượng lập tức khiến cô vỡ mộng.
"Người đừng lo, Kim Yoon Sik. Trẫm sẽ sớm sai tu bổ phòng khám. Nho sinh trong Sung Kyun Kwan được thăm khám miễn phí, ta nghĩ như thế là tốt cho
hoành cảnh của ngươi rồi. Ngươi chỉ cần chuyên tâm học hành, rồi ứng thí Đại khoa, ra giúp trẫm càng sớm càng tốt. Trẫm đã ghi nhớ dung mạo xinh đẹp của ngươi, nên ngươi chớ làm trẫm thất vọng đấy."
Yoon Hee chỉ cảm giác như trời sắp sập đến nơi. Thế là hết, cô không còn con đường nào thoát nữa rồi. Tuyệt vọng.
Chàng ngố Sun Joon sau khi vô ý nói giúp hoàng thượng, quay sang mỉm cười như chúc mừng cô thuận buồm xuôi gió. Yoon Hee cũng cười đáp lại chàng,
nhưng hồn vía đã lên mây.
Sung Kyun Kwan không phải là nơi bất cứ ai đỗ Tiểu khoa cũng được vào học. Muốn ở tại Thanh trai lại càng là
chuyện khó như hái sao trên trời, ngang ngửa với đỗ kỳ Đại khoa. Nếu
Yoon Hee đúng là Yoon Sik, thì đây chính là vinh quang của cả dòng họ,
nhưng vì Yoon Hee là Yoon Hee, việc này đâm lại thành ra tai họa. Lúc
này, nếu không vào Sung Kyun Kwan, cô không chỉ kháng ngự lệnh, mà còn
mắc tội chối bỏ ân điển của hoàng thượng.
Thỉnh thoảng cải trang
thành nam nhân đi qua đi lại có thể không sao, nhưng ngày ngày giả trang nam sinh, chung đụng với một đám đàn ông, chuyện cô là nữ nhi e sớm
muộn gì cũng sẽ bị phát giác. Mà giả sử có không bị phát giác, thì tham
gia kỳ Đại khoa cũng là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Hoàng thượng nói
Người sẽ ghi nhớ khuôn mặt cô, có nghĩa là Yoon Sik đến lúc đó có muốn
cũng không thể ứng thí được nữa, sự tồn tại của cô gái tên Yoon Hee sẽ
chấm dứt, cô sẽ vĩnh viễn phải sống với thân phận Yoon Sik.
Những nho sinh đỗ kỳ Tiểu khoa dĩ nhiên không hiểu hoàn cảnh của Yoon Hee,
đều ghen tị, thậm chí đố kỵ với cô. Chỉ có Sun Joon vui mừng như thể đó
là chuyện của chính chàng. Nếu Sun Joon không tâu lên hoàng thượng ý
kiến của mình, chưa biết chừng ngay sau hôm nay, cô gái Yoon Hee đã có
thể xuất hiện trước mặt chàng. Mà không, kể từ giây phút bước vào Xương
Đức cung, có lẽ giấc mơ ấy của cô đã tan thành mây khói rồi.
Xong việc của Yoon Hee, hoàng thượng gọi tiếp đến các nho sinh khác, khảo
nội dung quyển thi của họ. Có không ít người gian lận bị phát hiện, lôi
ra khỏi cung. Xung quanh náo loạn, nhưng Yoon Hee chỉ thấy mơ hồ như
đang ở giữa một mớ âm thanh lào xào hỗn độn. Tuy Sun Joon đang đứng bên
cạnh cô rõ mồn một, nhưng trong mắt Yoon Hee, khoảng cách giữa cô và
chàng đã trở nên thật xa xôi.
Những lời than vãn lặp đi lặp lại
suốt mấy ngày nay của mẹ như xoáy sâu vào ngực Yoon Hee. Mẹ cô hết ngồi
khóc, rồi lại nằm đau đớn rên rỉ. Khi cô đỗ cao, bà đã vui mừng không
xiết, vậy mà giờ bà đâm ra oán hận. Nếu cô đỗ không cao lắm thì đã không có tai họa như vậy, càng suy nghĩ bà càng thấy trĩu nặng tâm tư. Không
thể oán trách năng lực của Yoon Hee, đã lâu lắm rồi bà chưa được nhìn
thấy khuôn mặt khỏe khoắn đầy sinh khí của con gái. Yoon Sik cũng ốm nằm một chỗ như mẹ. Nhưng khác mẹ, cậu cắn răng không để bật ra tiếng khóc. Cậu nghĩ tất cả là lỗi của mình, nên cố nuốt nước mắt giấu vào trong.
Yoon Hee nhìn gạo và vải vóc được họ hàng biếu tặng chất đống cạnh chỗ mẹ
ngồi. Xem ra tin cô đỗ kỳ Tiểu khoa và được hoàng thượng để mắt đến đã
lan truyền khắp nơi. Nhờ sự sủng ái của hoàng thượng dành cho Yoon Hee,
những kẻ vẫn coi thường thân phận Nam nhân của cha, miệt thị thân phận
Lão luận của mẹ cô giờ có vẻ như đã không còn để tâm đến mớ định kiến
đảng phái này kia nữa rồi. Bây giờ Yoon Hee mới hiểu, gia đình cô bị
khinh rẻ không phải vì chuyện phân biệt đảng phái, mà vì cái nghèo. Họ
hàng sợ gia đình cô xin xỏ, nên mới lấy chuyện đảng phái ra làm cớ tuyệt giao. Mẹ lại than thở:
“Phải làm sao đây... Yoon Hee, Yoon Sik... Mẹ chết thì không sao, nhưng...”
“Mẹ đừng nói vậy nữa. Vẫn chưa phải tận thế đâu.”
“Vậy chứ con định thế nào? Ngoài cách chờ ban đêm trốn đi, thì còn cách nào nữa đâu.”
“Vẫn còn một cách... là con vào Sung Kyun Kwan.”
Mẹ cô đã không còn sức đâu để thở dài nữa, bà khó nhọc ôm lấy trán bằng cả hai tay.
“Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, chuyện đó không được đâu. Nam nữ thụ thụ bất
thân, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Chẳng thà ta trốn vào núi sống còn hơn.”
Yoon Hee nắm chặt tay mẹ, khẩn thiết nói:
“Nếu