Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211241

Bình chọn: 8.00/10/1124 lượt.

g không hề biết. May quá!

Hai người miệng nói, chân bước, băng qua Hạ liên đài[1'>, tiếp tục men theo dãy nhà phía Đông Sung Kyun Kwan vòng ra sau. Qua Đông Tam môn, đi ngang qua mấy
cánh cửa nhưng Sun Dol không hề bước vào, đến khi Truyền Hương môn cao
lớn hiện ra trước mắt, hắn mới quay lại nhoẻn miệng cười với Yoon Hee
rồi đi thẳng vào trong. Thì ra họ đã không đi qua Đại Thành điện và Minh Luận đường. Giữa Đông trai có một khoảng sân hẹp, các phòng liền kề bố
trí cửa đều tăm tắp, phía trước có một hàng hiên chạy dài. Dưới thềm
từng phòng đều đặt một phiến đá lớn làm bậc cấp để bước lên.

[1'> Nơi hoàng thượng xuống xe

“Thiếu gia !”

Sun Dol chạy tới một căn phòng đang mở cửa. Sun Joon từ bên trong ló đầu ra nói:

“Ta đã bảo ngươi về đi, sao vẫn còn...”

Phát hiện ra Yoon Hee đi sau Sun Dol, chàng lập tức ngừng lời, cười thật
tươi. Sun Joon mặc trang phục màu xanh ngọc, cổ áo và tay áo viền màu
đen, trên trán buộc dải lụa đen giữ tóc. Yoon Hee cúi chào:

“Lâu rồi mới gặp lại. Huynh vẫn khoẻ chứ?”

Sun Joon bước ra, xỏ đôi giày đang xếp trên phiến đá rồi bước xuống sân, cúi đầu chào:

“Công tử vào đi. Tôi cũng đang đợi công tử đây. Nhưng sao công tử lại đi vào bằng cửa đó?”

Nghe Sun Joon hỏi, Sun Dol giật mình đáp:

“A, tại tiểu nhân không có óc, mới dẫn công tử đi đường này... Công tử có thể đi vào bằng đường Đông Tam môn mà...”

“Không sao đâu. Nhờ ngươi, ta mới được đi đường tắt mà. Về sau ta lại đi bằng đường Đông Tam môn là được thôi.”

Sun Dol đặt hành lý của Yoon Hee xuống khoảng hiên trước phòng. Yoon Hee và Sun Joon ngồi xuống đó. Yoon Hee đưa mắt quan sát Đông trai, bảo:

“Đến thì đến rồi, nhưng tôi không biết mình ở đâu và phải nhận phòng như thế nào nữa.”

“Thường thì người mới đến sẽ được xếp chung phòng với người nào quen mình. Công tử có quen người nào ở đây không?”

“Sao cơ? Ở... ở chung một phòng? Không phải được ở phòng riêng sao?”

Đầu óc Yoon Hee quay quay. Cô cứ đinh ninh sẽ được ở phòng riêng nên mới
đến đây. Sun Joon đương nhiên không hiểu vì sao Yoon Hee lại kinh ngạc
đến thế, chàng nhẹ nhàng giải thích:

“Cả Đông trai và Tây trai
gộp lại chỉ có ba mươi hai phòng. Trừ phòng thuốc và phòng của Chưởng
nghị[2'> ra thì còn hai mươi chín phòng. Nhưng số nho sinh ở đây lên đến
gần một trăm năm mươi người, không xếp ở chung phòng thì làm thế nào với cả đống người dư ra đó? Sẽ bất tiện, nhưng phải chịu thôi.”

[2'>
Đông trai và Tây trai đều có Chưởng nghị riêng, là người có địa vị cao
nhất trong các nho sinh, tương đương với hội trưởng hội học sinh bây giờ

Yoon Hee căng óc ra tính toán. Một trăm năm mươi người, nếu chia ra dùng hai mươi chín phòng, mỗi phòng phải ở năm người. Cô lại nhìn vào bên trong
căn phòng đang mở cửa. Căn phòng hẹp đến mức muốn nhét ba người đã là
khó rồi. Nói cách khác, cô sẽ phải chen chúc với một đám đàn ông mà ngủ. Quá choáng váng, Yoon Hee bất giác vồ lấy hành lý toan bỏ chạy.

“Thường thì có khoảng hai đến ba người ở chung một phòng.”

Nghe Sun Joon nói vậy, Yoon Hee mới yên tâm phần nào. Tuy không có phòng riêng, nhưng hai ba người một phòng thì cũng ổn.

“Vậy những nho sinh không được xếp phòng ở Thanh trai phải làm sao?”

“Họ sẽ ở trọ tại Phán thôn ngay bên ngoài Sung Kyun Kwan, hoặc ai nhà gần
thì đi đi về về. Vậy nên người ta mới nói chúng ta được hoàng thượng
chiếu cố.”

Đây đâu phải chiếu cố, là giáng hoạ thì đúng hơn. Mẹ
Yoon Hee mà biết chuyện này, bà chắc chết ngất mất. Yoon Hee nhìn căn
phòng một lần nữa, lo lắng hỏi:

“Tôi không quen ai cả, vậy phải làm sao đây?”

“Không phải công tử quen tôi đấy sao?”

Thay vì an lòng, Yoon Hee nhìn chàng với vẻ mặt bối rối. Ở chung một phòng
với chàng, vừa may mà lại vừa không may. Như thế đương nhiên còn tốt hơn chung phòng với người khác, nhưng độ nguy hiểm cũng sẽ tăng lên, rắc
rối bắt nguồn từ trái tim cô.

“Vậy... vậy tôi với huynh... Nhưng ngoài chúng ta ra còn ai nữa không?”

“Tôi chưa thấy ai, nhưng hình như là có. Khi vào phòng có thấy đồ đạc, tôi
đã hỏi một trai bộc đi ngang qua. Các phòng khác đều có hai người ở sẵn
từ trước, riêng phòng này chỉ có một thôi.”

“Huynh có hỏi đó là người như thế nào không?”

“Không. Công tử thấy phiền sao?”

“Vì là người hoàn toàn xa lạ nên có hơi... Đằng kia là Tây trai à?”

“Ở Tây trai đa số là người phái Lão luận. Còn ở Đông trai này nếu không
phải người phái Thiếu luận thì cũng là Nam nhân hoặc Thiếu bắc. Hình như công tử là người Nam nhân...”

“Làm... làm sao huynh biết?”

“Tôi chỉ đoán vậy thôi.”

Một khoảng lặng ngượng ngùng trôi qua giữa hai người. Sun Dol không hiểu lý do, hết nhìn người nọ lại nhìn sang người kia. Như sực nghĩ ra chuyện
gì, Yoon Hee hỏi:

“A, nếu Tây trai là chỗ của Lão luận, vậy tại sao huynh lại ở đây?”

Sun Joon nở một nụ cười ý vị, đáp


The Soda Pop