Old school Swatch Watches
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211250

Bình chọn: 7.5.00/10/1125 lượt.

ng đâu. Nếu tiện, tôi nghĩ công tử nên về nhà lấy thì hơn.”

Viên thư lại ề à lê thê, kết luận lại là có thì chỉ có mấy cái chăn không
dùng được, Yoon Hee phải về nhà lấy. Yoon Hee lúng túng. Chăn ở nhà có
chắc cũng không kém, mà cũng không có dư để mang đi.

“Ông cứ mang cái chăn ấy đến cho tôi đi.”

“Giờ có chuẩn bị thì cũng phải mất mấy ngày.”

“Dù sao thì... Vì ở nhà tôi không có sẵn để mang đi.”

Viên thư lại nhìn chiếc nón và áo khoác sờn cũ của Yoon Hee, gật đầu đồng ý. Sun Joon thấy vậy bèn chen vào:

“Thôi không cần đâu. Chăn của cậu ấy tôi sẽ tự lo.”

“Vâng, tôi hiểu rồi. Từ giờ trở đi các vị có cần gì thì cứ sai mấy tiểu đồng ở đằng kia nhé.”

Mấy thằng bé đang ngồi chơi túm tụm bên góc sân Đông trai, dường như cũng
cảm giác được đằng này người ta đang nhắc đến mình, thi nhau rướn cổ
ngoái lại nhìn, rồi lập tức quay đi thì thầm to nhỏ. Quần áo của đám
tiểu đồng đó còn tinh tươm hơn của Yoon Hee. Viên thư lại xong việc thì
cúi chào rời đi, Sun Joon liền bảo Sun Dol:

“Ngươi về nhà ngay đi, lấy chăn, đệm, cả gối nữa, rồi quay lại đây.”

“Tiểu nhân không biết có thể chuẩn bị ngay được hay không nữa.”

“Ngươi cứ thưa chuyện với mẫu thân ta, bà sẽ chuẩn bị cho. Muộn nhất là ngày mai phải mang đến đấy.”

“Huynh không cần phải lo mấy chuyện này cho tôi đâu.”

“Có gì đâu. Sức khoẻ công tử vốn đã không tốt, đắp chăn cũ trong kho có hại lắm.”

Yoon Hee không biết phản ứng thế nào, chỉ đành ngại ngùng cúi đầu trước sự
quan tâm của chàng. Người ta nói đàn ông đẹp mã đều không có ai tốt,
nhưng người ở bên cạnh cô lúc này dường như là ngoại lệ.

Sun Joon và Yoon Hee mang hành lý vào phòng sắp xếp xong xuôi rồi Sun Dol mới
cầm bọc sách của Yoon Hee ra về. Trong căn phòng hẹp chỉ còn lại Yoon
Hee và Sun Joon ngồi đối diện nhau. Yoon Hee cảm thấy hết sức ngượng
ngùng, tim đập loạn xạ. Cô bối rối di qua di lại đầu ngón tay xuống sàn
nhà. Một lúc lâu sau, Yoon Hee lại chuyển sang nhìn khoảng sân bên ngoài qua cửa phòng đang mở toang. Khoảng sân không mấy rộng, nhưng Yoon Hee
có cảm giác nó thoáng đãng hơn nhiều so với căn phòng hẹp đến mức có thể nghe cả tiếng Sun Joon thở như sát bên tai. Trông thấy một toà nhà dài ở phía bên kia khoảng sân, Yoon Hee lên tiếng, xua đi sự im lặng bối rối:

“Toà nhà kia để làm gì vậy?”

“À, hình như là nhà ăn. Là nơi các nho sinh sống ở Thanh trai dùng bữa.”

“À...”

“Công tử cởi cái đó ra đi.”

“Hả? Huynh... huynh bảo tôi cởi cái gì cơ?”

Thấy Yoon Hee giật mình hoảng sợ, Sun Joon cũng giật mình theo, vội chỉ ngón tay lên đầu, nói:

“Ý tôi nói cái nón. Đã vào trong rồi, không cần đội nón nữa mà...”

“À... Vâng, cởi... phải cởi chứ.”

Cởi nón là chuyện dĩ nhiên, còn phải thay đồ nữa. Yoon Hee cũng biết vậy,
nhưng Sun Joon cứ mở to mắt ngồi bên cạnh nhìn cô thế kia, khiến cô cực
kỳ xấu hổ. Tuy không phải cởi tất tần tật từ trong ra ngoài, chỉ cần
thay áo khoác dài thôi, Yoon Hee vẫn thấy ngượng. Thấy Yoon Hee tháo dây nón hết sức chậm, Sun Joon bảo:

“Trước mặt người khác, không phải nam tử nào cũng có thể thoải mái tự nhiên được, nhưng công tử đặc biệt hay xấu hổ thật đấy.”

Nụ cười của chàng vẫn hết sức nhẹ nhàng, nhưng không khỏi khiến Yoon Hee
giật thót. Cô vội đặt ngay nón vừa cởi xuống sàn trước khi chàng kịp
nghi ngờ cô là con gái. Rồi Yoon Hee mở túi đồ đựng mấy bộ quần áo mang
từ nhà đến, lấy ra băng vải dùng thay thế chiếc mũ chụp của đàn ông tự
làm.

Mũ chụp bán trong thành làm bằng lông ngựa, rất đắt. Nhưng
không thể vì đắt mà không dùng, đàn ông con trai để lộ búi tóc rất bất
lịch sự. Mẹ Yoon Hee đã hỏi người ta cách làm, rồi lấy một mảnh vải đen
tự tay làm cho cô thứ mũ chụp này. Vì vải thường mềm quá, thành ra giữa
các lần vải, bà phải để một ít sợi đay, giữ cho vải không bị oặt xuống.

Yoon Hee xấu hổ vì búi tóc của mình hơn cả chiếc mũ chụp luộm thuộm mẹ tự
làm, cô lấy mũ ra, chụp vội lên đầu, rồi buộc sợi dây dưới cằm thật
chặt. Tóc cô giờ không còn thắt bím được nữa, mái tóc ngắn hơn cả tóc
mấy tiểu đồng ngoài sân khiến cô thấy xấu hổ với Sun Joon.

Đột
nhiên Sun Joon đưa tay lại gần cô. Không để Yoon Hee kịp có thời gian
giật mình, mấy ngón tay thon dài của chàng đã tháo dây buộc mũ, lướt nhẹ qua cằm Yoon Hee, khiến lòng cô nổi sóng gió dữ dội. Gỡ xong sợi dây mũ bị rối vì thắt vội, Sun Joon buộc nó lại dưới cằm Yoon Hee rồi nói:

“Công tử lần đầu ở cùng người lạ, dĩ nhiên dễ thấy xấu hổ. Dần dần rồi sẽ quen thôi.”

Yoon Hee chỉ biết gật đầu. Để thoát khỏi tình huống nghẹt thở này, cô đứng
dậy treo áo lên dãy mắc áo đóng trên tường. Bộ đồ mắc ẩu gần cửa sổ hình như là của người đang ở phòng này, còn bộ đồ sạch sẽ thẳng thớm bên
cạnh chắc hẳn là của Sun Joon. Yoon Hee treo tấm áo cũ sờn của mình cạnh đó, nhìn quần áo mình kề bên quần áo Sun Joon, cô có cảm giác thật kỳ
diệu. Mải ngây người ra nhìn, Yoon Hee không thể trôn