
rai đi.”
Sun Joon nghe vậy chỉ cười cười hỏi chuyện khác.
“Vậy huynh có biết người ở phòng này đang ở đâu không?”
“Làm sao biết được, mấy ngày rồi ta có thấy mặt mũi tên Kiệt Ngao đó đâu.”
“Kiệt Ngao?”
“Phải, là Ngựa điên, ai cũng gọi hắn bằng biệt hiệu đó. Nếu cứ cố chấp không
chuyển sang phòng khác, hai người liệu mà nghĩ cách sống chung với gã.
Từ trước đến giờ, chưa ai ở chung phòng với gã được quá hai tháng đâu.
Vậy thôi, ta đi đây...”
Yong Ha nói rồi vội rảo bước tới chỗ bọn
tiểu đồng như có điều gì muốn dặn riêng, hai mắt thi thoảng vẫn liếc
nhìn Yoon Hee. Có điều Yoon Hee đang lo cuống lên, không hề để ý đến
chuyện đó. Kiệt Ngao! Có nghĩa là ngựa hoang chưa thuần hoá, cũng chỉ là những kẻ thô lỗ, bất trị. Còn chưa ai ở chung phòng với gã nổi hai
tháng nữa chứ. Chỉ bấy nhiêu thông tin đã đủ doạ Yoon Hee sợ khiếp rồi.
Sun Joon nhẹ nhàng cất tiếng, xua đi nỗi sợ của Yoon Hee:
“Cũng không có chuyện gì nữa, chúng ta đi đặt hiệu cho công tử nào.”
“Đi đâu cơ?”
“Nơi có nhiều sách, chắc chắn công tử sẽ thích.”
“Vâng, đi thôi. Nhưng sao huynh lại nói chuyện khách sáo nữa rồi?”
“À, được rồi, tôi sẽ thoải mái hơn.”
Hai người lại cười cười nói nói, đi qua cửa thông từ Đông trai sang Minh
Luận đường. Yong Ha cũng chào mấy tiểu đồng, đi theo hai người đến gần ô cửa rồi đứng lại. Hắn nheo nheo con mắt trái, đăm chiêu nhìn theo bóng
Yoon Hee, dùng quạt che miệng khẽ lẩm bẩm:
“Máu chảy dưới da đàn
bà khác hẳn đàn ông. Nhìn đằng trước hay nhìn đằng sau, cũng thấy cậu ta nhất định là gái. Lừa bọn nho sinh cả đời chỉ biết có sách vở, chứ làm
sao lừa được con mắt quá quen nhìn đàn bà của ta. Chuyện này sẽ thú vị
đây.”
Nói rồi, Yong Ha lại vội đi đến hành lang Đông Nguyệt của
Hưởng Quan sảnh mãi phía Bắc Sung Kyun Kwan. Bên trong đang có một nhóm
nho sinh tụ tập, người phì phèo ngậm tẩu thuốc tán gẫu mấy chuyện vô vị, kẻ sát phạt nhau trên chiếu bạc. Một người nhìn thấy Yong Ha đi vào,
mừng rỡ nói lớn:
“Kìa, Nữ Lâm sao lại ở đây? Giờ không phải đang là lúc rúc mặt vào váy bọn kỹ nữ sao?”
“Giờ học ở Minh Luận đường là trọng, sao huynh cứ đùa tôi như vậy chứ?”
“Huynh mà cũng xem cái giờ học vớ vẩn đó đáng trọng hơn đàn bà nữa hả?”
Yong Ha phá lên cười, ngồi xuống nhập hội:
“Ha ha ha. Huynh nói cũng phải. Chuyện đó nói sau, còn về vụ cá cược hồi nãy, tôi cũng sẽ tham gia đấy.”
“Ban nãy còn không quan tâm, sao đổi ý nhanh vậy?”
“Tôi cược cửa ‘Kim Yoon Sik sẽ rời khỏi đây trong vòng ba ngày, còn Lee Sun Joon sẽ phải chuyển phòng trong vòng năm ngày’.”
“A ha, thật không giống tính cách Nữ Lâm chút nào, sao lạnh lùng quá vậy.
Mà cũng phải, Kiệt Ngao ghét cay ghét đắng Lão luận, hận còn hơn kẻ thù
giết cha. Hơn nữa, có ai không biết Tả Nghị Chính[4'> cha Sun Joon và Đại Tư Hiến cha Kiệt Ngao có mối thù không đội trời chung...”
[4'> Tả Nghị Chính: một chức quan thời Jo Seon, giữ vai trò quan trọng trong
nghị bàn chính sự, phụ trách các vấn đề đối ngoại, quốc phòng. Chính
nhất phẩm còn gọi là Tả Tướng.
Người này vừa nói vừa khục khặc
cười, viết vào giấy cược cho Yong Ha. Yong Ha nhìn khắp lượt đám nho
sinh đang tụ tập, hỏi đầy hàm ý:
“Nghe nói các huynh đang họp bàn chuyện gì thú vị lắm?”
“Đang bàn về lễ Tân bảng đây, cũng chẳng khác gì mấy bận trước. Cái cậu Lee
Sun Joon kia tuy là người mới nhưng lại có máu mặt, nên chúng ta không
thể làm quá được...”
“Chuyện này thì các huynh không đúng rồi.
Chẳng có mấy gã kiệt xuất như Lee Sun Joon nhập trường này đâu, một cơ
hội như vậy mà bỏ qua thì tiếc lắm. Hừ... Không phải các huynh chỉ định
dùng mấy chiêu cũ rích như bắt uống nước bẩn hay là chui qua háng thôi
đấy chứ?”
Chỉ cần liếc qua sắc mặt đám nho sinh, Yong Ha biết
ngay mình đoán đúng. Hắn ta nhìn bộ dạng cười gượng của bọn họ, đoạn thở dài nói:
“Tôi có một ý rất hay, các huynh có muốn nghe thử không?”
“Dĩ nhiên rồi. Cậu rành mấy chuyện này lắm mà.”
Cả đám lập tức chụm đầu lại. Yong Ha ngồi ở giữa, bắt đầu thao thao bất tuyệt, không biết là nói gì.
Sau khi hỏi đường một viên quan quản lý ngang qua, Sun Joon và Yoon Hee
cũng tới được Tôn Kinh các. Khu nhà này nằm ngay sau Minh Luận đường,
giữa một vòng tường bao khá cao. Yoon Hee đọc ba chữ trên tấm bảng, lên
tiếng hỏi:
“Tôn Kinh các? Đây là đâu vậy?”
“Là thư viện dành cho nho sinh. Tôi cũng chỉ tình cờ biết được thôi.”
Nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của chàng, Yoon Hee cười thầm trong bụng. Chàng
ngoài miệng nói tới đây tìm tên hiệu đặt cho cô, nhưng xem ra lý do thực phần nhiều là ham mê sách vở nơi này. Hai người bước lên những bậc
thang hẹp, vừa vào trong đã thấy chiếc bàn nhỏ của quan thủ thư Tôn Kinh các đặt ngay trước cửa. Bên trong Tôn Kinh các có hàng dãy kệ sách liền kề, kệ nào kệ nấy xếp kín sách. Yoon Hee hớn hở nhìn Sun Joon, nhưng
nét mặt chàng lại lộ rõ vẻ thất vọng