Polly po-cket
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211301

Bình chọn: 7.5.00/10/1130 lượt.

.

“Vậy mà tôi nghe nói có đến trăm nghìn quyển... Phải chi chuyển được Giai Hữu oa[5'> đến đây thì hay biết mấy...”

[5'> Là một thư viện lớn do vua Jeong Jo xây dựng.

Có lẽ sách trong Tôn Kinh các quá ít so với hình dung của Sun Joon. Hai
người dò dẫm đi trên sàn gỗ thi thoảng lại rít lên cót két, nhìn ngó các kệ sách. Cuối cùng họ lấy vài cuốn, ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ
trong góc phòng. Viên thủ thư dường như không quan tâm gì đến họ, điềm
nhiên tiếp tục công việc phân loại và sắp xếp sách trả lên kệ.

Yoon Hee mở sách che trước mặt, lén quan sát Sun Joon đang chăm chú đọc sách đối diện. Cứ nghĩ đến cảnh tượng đám tiểu đồng háo hức ngắm khuôn mặt
tuấn tú của chàng hồi nãy, cô lại phải cố nén cười. Ý muốn tìm xem phần
nào trên khuôn mặt chàng đẹp nhất nảy ra trong đầu cô. Là mắt? À không,
là đôi đồng tử? Đôi đồng tử đen láy và rất có thần. Không, có thể là
sống mũi. Sống mũi chàng thẳng tắp, giống như sự chính trực của chàng
vậy. Mà không, cũng có thể là môi. Đôi môi ngọt ngào với dòng máu ấm
nóng chảy bên trong. Đột nhiên đôi môi đó mở ra.

“Cậu định tìm tên hiệu trên mặt tôi à?”

Yoon Hee giật mình, cúi đầu giấu biệt khuôn mặt đỏ bừng vào sau cuốn sách, luống cuống tìm cớ:

“Tại... tại tôi có cảm giác giống như mấy tiểu đồng khi nãy...”

Sun Joon rời mắt khỏi sách, đưa tay chống cằm nhìn Yoon Hee chăm chú. Bên
khoé môi thấp thoáng nụ cười tinh quái cố kìm nén, có vẻ như Sun Joon
cũng muốn trêu lại Yoon Hee.

“Sao huynh lại nhìn tôi như vậy?”

“Tại tôi cũng có cảm giác giống như mấy tiểu đồng khi nãy.”

Yoon Hee nghe vậy mặt càng đỏ bừng, rụt vai lại, dán chặt mắt vào quyển
sách. Trông thấy phản ứng của Yoon Hee, Sun Joon cười cười định đọc sách tiếp, nhưng không hiểu sao, ánh mắt chàng tự dưng bị hút chặt vào khuôn mặt đối diện. Luồng ánh sáng bên ngoài cửa sổ dường như đều tập trung
cả trên khuôn mặt Yoon Hee, khiến làn da cô gần như trong veo đến nỗi
Sun Joon cảm thấy loá mắt. Cậu quả là đẹp trai, đẹp đến nỗi mấy tiểu
đồng kia phải so sánh với phụ nữ. Là vì đôi mắt vẫn còn đen láy và to
tròn như mắt trẻ con? Hay sống mũi cao cao mềm mại? Nếu không thì có thể là do đôi môi hồng mọng kia chăng? Sun Joon cứ thế ngồi ngắm Yoon Hee
như mất hồn. Đột nhiên ánh mắt hai người chạm nhau. Sun Joon lúng túng
đứng bật dậy khỏi ghế.

“A, quyển sách mình định tìm nằm ở đâu nhỉ?”

Chàng làm vẻ vội vàng đi tới một dãy kệ sách. Ánh nhìn của chàng vượt qua
những quyển sách xếp trên kệ, hướng về phía Yoon Hee. Cô vẫn cúi đầu đọc sách. Chàng nhăn mặt, tự đấm vào ngực mình.

“Mình điên rồi! Nhìn đàn ông mà tim đập loạn xạ! Có xinh đẹp đến đâu thì đàn ông vẫn là đàn ông mà.”

Sun Joon cố trấn tĩnh, rút lấy một quyển sách trên kệ. Chàng quay về chỗ
ngồi cũ, lại chăm chú đọc như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Một
người phục sức đơn giản, tuổi chừng ngoại tứ tuần bước vào Tôn Kinh các. Không biết có phải ông vừa đi công chuyện bên ngoài Sung Kyun Kwan hay
không, trên đầu vẫn còn chiếc mũ sa đen. Ông chăm chú nhìn Yoon Hee và
Sun Joon đang ngồi đọc sách một lát, rồi quay sang nhìn thư lại đang
ngồi làm việc tại chiếc bàn chỗ cửa ra vào.

“Này, cậu vẫn khoẻ chứ?”

“Tiến sĩ Jang, ông đến rồi à?”

“Cậu đã tìm được quyển sách ta nhờ lần trước chưa?”

“Được rồi ạ, hơi có chút khó khăn, nhưng tôi còn tìm thêm được vài quyển nữa tại Ye Jo.”

Tiến sĩ Jang nhận sách từ tay thủ thư, rồi ngồi xuống cạnh đó, tay giở sách miệng nói:

“Ta muốn uống một ly trà do cậu pha cho quá.”

“Tôi cũng biết vậy nên đang định đứng lên đây, ha ha ha.”

Lại một người nữa đi vào Tôn Kinh các, vừa đi vừa nói:

“Muốn uống trà thì sang Chính Lục sảnh mà uống, sao lần nào ông cũng mặt dày
đến đây xin vậy hả? Nếu vậy tôi cũng muốn uống một chén.”

Người
này mặc quan phục màu rượu chát, đầu đội mũ quan. Viên thủ thư không nói gì, chỉ cười đáp lại rồi bước ra ngoài Tôn Kinh các. Tiến sĩ Jang liếc
người mới vào thay lời chào, rồi lại tiếp tục đọc sách.

“Tôi nhìn thấy bóng ai giống tiến sĩ Jang bước vào đây nên mới vội vàng đi theo.”

“Tiến sĩ Yu, nói nhỏ thôi! Ông không nhìn thấy mấy anh bạn trẻ đang đọc sách đằng kia sao?”

“Hả? Đâu?”

Do các kệ sách vướng tầm nhìn, tiến sĩ Yu phải nhoài người ra mới trông
thấy Sun Joon và Yoon Hee đang đọc sách. Ông ta mở to mắt kinh ngạc, lại ngồi xuống ghế cạnh tiến sĩ Jang, thì thầm:

“Lần đầu tiên tôi thấy chúng. Chẳng lẽ chúng là...?”

“Chắc vậy.”

“Hờ hờ, sống lâu một chút đúng là chuyện gì cũng gặp. Nghe đồn mấy đứa đang làm cả cái trường loạn lên này không được bình thường cho lắm. Nhưng
mới ngày đầu nhập trai mà đã đến Tôn Kinh các rồi, đúng là thấy điên
quá.”

Tiến sĩ Jang nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi quyển sách. Tiến sĩ Yu nhìn ông, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Hoàng thượng hạ chỉ cho ông thôi dạy ở thư đường, về Sung Kyun Kwan là vì chúng phải k