Disneyland 1972 Love the old s
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211310

Bình chọn: 8.5.00/10/1131 lượt.

ầu im lặng. Họ nhìn chiếc mũ chụp xuềnh xoàng trên
đầu cô, cộng thêm giỏ bánh gạo ngải tây, rồi bắt đầu cười nhạo. Lúc nãy
Sun Joon không phản ứng gì cả, nên cô đã quên mất chuyện chiếc mũ của
mình. Yoon Hee càng cảm thấy bối rối hơn. Thấy Yoon Hee chỉ đứng đó mà
không nói gì, Sắc chưởng dùng chân đá giỏ thức ăn của cô, lớn tiếng:

“Ngươi xem bọn ta giống mấy con lợn ở nhà ngươi sao?”

Chiếc giỏ của cô bị đá ra khỏi hiên, rơi xuống phiến đá bên dưới. Những chiếc bánh gạo ngải tây trong đó bị đổ hết ra đất. Nhìn thấy cảnh ấy, Yoon
Hee vô cùng tức giận. Nói những thứ này chỉ dành cho lợn ăn, vậy chẳng
lẽ mẹ và em cô còn không bằng lợn hay sao? Nếu nhà cô được ăn thứ này
hàng ngày thì mẹ và em cô phải vất vả mấy ngày trời ngoài đồng để chuẩn
bị, giờ bị hất ra đất. Yoon Hee ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Sắc chưởng và nói:

“Các huynh không phải là người học đạo thánh hiền sao?
Trong số những quyển sách các huynh học, có dòng nào dạy ta được tuỳ
tiện vứt đi thức ăn của người nghèo không?”

Những nho sinh ngồi
trên hiên bắt đầu xì xào. Yong Ha ngồi giữa họ có vẻ rất thích thú với
cảnh này, hắn lấy quạt che miệng cười.

“Một đứa con gái mạnh mẽ
đây. Muốn giấu thân phận nhưng lại phản kháng như thế trong hoàn cảnh
khó khăn này. Cũng phải, đã cải trang nam vào sống trong Thanh trai cấm
nữ này, thì đương nhiên là lớn gan lớn mật.”

Sắc chưởng mặt mày đỏ au, đứng dậy quát lớn:

“Hậu bối mà dám dạy dỗ tiền bố sao! Kẻ như ngươi đỗ cả hai kỳ Tiến sĩ và Cử nhân, quả là khiến người muốn nổi điên mà.”

Yoon Hee vừa định cãi lại thì Sun Joon đột nhiên bước lên đứng cạnh cô.
Không chỉ Yoon Hee mà cả những nho sinh có mặt ở đó đều bất ngờ, hết
thảy im bặt. Chàng đến gần bậc đá, quỳ gối xuống trước những chiếc bánh
gạo vung vãi. Rồi chàng thổi bụi từng chiếc một, cho lại vào giỏ thức
ăn. Đến tận khi chàng nhặt hết tất cả, không ai mở miệng nói tiếng nào.
Nhặt chiếc bành cuối cùng lên, Sun Joon thậm chí không thổi bụi mà bỏ
vào miệng mình. Yoon Hee giật mình chạy đến chỗ chàng, bảo chàng nhổ thứ trong miệng ra.

“Không được ăn. Là lỗi của tôi, huynh mau nhổ ra đi.”

Nhưng Sun Joon vẫn tiếp tục nhai ngon lành rồi nuốt hết chiếc bánh. Chàng quay sang nhìn Yoon Hee, cười nói:

“Ngon lắm. Những ai không biết được giá trị mồ hôi nước mắt của bách tính thì sẽ không nhận ra được mùi vị này đâu.”

Rồi chàng đứng dậy, xách chiếc giỏ đựng những chiếc bánh đã rơi xuống đất
đến để trước mặt Sắc chưởng đã gây sự lúc nãy. Hắn ta thậm chí không dám nhúc nhích.

“Mời huynh dùng thử. Đây chính là mồ hôi nước mắt
của bách tính, những người mà một ngày nào đó khi huynh xuất sĩ, huynh
sẽ phải chăm lo.”

Sắc chưởng không thể nói được lời nào, Đông Chưởng nghị ngồi bên cạnh hắn ta hắng giọng mắng:

“Ăn thức ăn đã rơi xuống đất thì còn gì là thể diện của quý tộc nữa! Ngươi còn không mau vứt hết đi!”

“Tiểu sinh đã bỏ đi cái thể diện quý tộc của mình. Nhưng thay vào đó đã giữ
lại được đạo lý làm người. Giữa thể diện quý tộc và đạo lý làm người,
nếu nhất định phải bỏ đi một trong hai thứ, huynh sẽ bỏ thứ gì?”

Từ Đông Chưởng nghị cho đến các nho sinh, không một ai có thể nói lại Sun
Joon. Trong lời nói và thái độ chàng có sức mạnh lấn át, khiến họ thẹn
quá hoá giận định nổi trận lôi đình. Đúng lúc ấy, Yong Ha từ đầu vẫn chỉ ngồi im tại chỗ xem chuyện vui, đột nhiên nhoẻn cười lên tiếng:

“Cậu mang lại đây đi. Để ta cũng ăn thử một lần cho biết vị mồ hôi và nước mắt của bách tính là như thế nào.”

Sun Joon mang chỗ thức ăn lại chỗ Yong Ha. Yong Ha vẫn tiếp tục cười như không có chuyện gì, lấy ra một chiếc bánh, ăn rồi nói:

“Vị ngon thế này, đừng nói là rơi xuống đất, cho dù là rơi xuống mương tôi cũng sẽ ăn.”

Vì thái độ đó của Yong Ha, những nho sinh khác đều đổ dồn ánh mắt oán giận về phía chàng ta. Yong Ha lại dùng quạt che miệng, nở nụ cười khó hiểu.

“Kịch hay còn ở phía sau. Các huynh cứ dây dưa lãng phí thời gian thế này sao? Mặt trời đã lặn mất rồi kìa.”

Lúc này hoàng hôn đã tắt, bóng tối lạnh lẽo bắt đầu phủ xuống. Đúng như lời Yong Ha, họ không thể để phí thời gian được nữa. Lấy danh nghĩa tiền
bối khoan dung hậu bối, mỗi người ăn một chiếc bánh gạo ngải trong giỏ
thức ăn của Yoon Hee.

“Phần thử thách sẽ bắt đầu ngay bây giờ!”

Nghe tiếng hô của trai bộc, các tân nho sinh đều quay về chỗ đứng ban đầu.
Trên hiên, các nho sinh tiền bối cũng thay đổi chỗ ngồi. Tây Chưởng nghị ngồi giữa hàng hiên, tiếp đến là Đông Chưởng nghị và vài Sắc chưởng ở
hai bên. Tây Chưởng nghị nói lớn:

“Khuyết hý bắt đầu!”

Các tân nho sinh ai nấy đều mở to mắt kinh ngạc. Sao đột nhiên lại bắt đầu
Khuyết hý? Khuyết hý là trò chơi mô phỏng chuyện triều chính, đặt Khổng
Tử làm vua, là một trong những trò chơi phổ biến của nho sinh Sung Kyun
Kwan. Tây Chưởng nghị đang ngồi ở giữa chính là Khổng Tử, đóng vai vua.
Điều cơ bản nhất của trò chơi này là phải phục