
tùng vô điều kiện lời nói của người đóng vai vua. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, bình thường khi chơi Khuyết
hý phải có bốn người đóng vai vua các nước chư hầu, nhưng lần này lại
không thấy ai cả. Cũng không có lý nào lại để đám tân nho sinh bọn họ
đảm nhận vai trò quan trọng này. Tây Chưởng nghị lên tiếng bảo năm tân
nho sinh:
“Các ngươi mau về chuẩn bị quần áo ra ngoài. Không được chậm trễ.”
Sun Joon và Yoon Hee chẳng kịp nghĩ ngợi, vội vàng chạy về Đông trai. Người cùng phòng họ vẫn chưa về. Sun Joon và Yoon Hee cởi bộ lễ phục ra treo
ngay ngắn lên mắc áo, khoác chiếc áo khoác dài vào rồi cởi mũ chụp trên
đầu đặt xuống bàn, đoạn vừa đội mũ sa vừa quay trở lại Tây trai.
Sau khi tất cả đã đông đủ, Tây Chưởng nghị đứng lên nói dõng dạc như hoàng đế:
“Mấy người các khanh là những đại thần vừa mới xuất sĩ nhập triều phải
không? Đất nước đang gặp cảnh khốn cùng, bách tính kêu than thấu tận
trời xanh. Trẫm phong cho những người trẻ tuổi các khanh làm Ám hành ngự sử. Các khanh hãy mau chóng thi hành ngự lệnh được viết trong mật chỉ
này.”
Trai bộc nhận từ tay Tây Chưởng nghị những phong thư được
dán kỹ, rồi bước xuống giao cho từng tân nho sinh. Bên ngoài mỗi phong
thư đều có đề tên của người nhận mật chỉ. Tây Chưởng nghị nói tiếp:
“Những ngự lệnh này phải được hoàn thành trước canh ba. Trẫm sẽ chọn ra người
hoàn thành ngự lệnh xuất sắc nhất để thực hiện nguyện vọng của người đó, xem như phần thưởng. Còn những ai không hoàn thành được ngự lệnh sẽ
phải cởi áo và bị ném xuống suối Phán Thuỷ.”
Phải cởi áo sao? Thấy Yoon Hee hoảng hốt, mặt mày tái xanh, Yong Ha nhếch mép cười. Trai bộc nói với những nho sinh mới:
“Khi nào các vị ra khỏi Sung Kyun Kwan, đến cầu Phán Thuỷ thì có thể mở mật chỉ ra xem. Chúc các vị thành công.”
Sun Joon, Yoon Hee và ba tân nho sinh khác bị lùa ra khỏi Sung Kyun Kwan.
Trong tay mỗi người đều cầm một phong thư chứa mật chỉ. Có người phàn
nàn:
“Cái gì mà Ám hành ngự sử? Sao có thể chơi một trò chơi ấu
trĩ thế này kia chứ? Mấy màn thử thách hành hạ này đúng là muôn hình vạn trạng.”
Dù nói vậy, nhưng chàng ta vẫn mở phong thư ra đọc. Yoon Hee và những người khác cũng vậy. Yoon Hee không thể hiểu được nội dung mật chỉ của mình, cô dáo dác nhìn quanh. Nhưng có vẻ như mọi người đều
nhận được nhiệm vụ rất dễ, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Yoon Hee tò mò
hỏi:
“Của huynh viết gì vậy?”
“Bảo tôi đi lấy gan bò về, dễ ợt.”
Nghe người ấy nói nhẹ bẫng như không, Yoon Hee ngạc nhiên hỏi tiếp.
“Sao lại dễ, giờ này huynh biết kiếm gan bò ở đâu ra?”
“Gan bò thì đơn giản thôi mà. Phán thôn ở gần đây có lò mổ rất lớn. Có khi giờ này người ta đang mổ thịt cũng nên.”
Việc mổ bò nếu không nhận được sự cho phép của quan phủ thì không được tiến
hành, nhưng Phán thôn là ngoại lệ. Ban đầu là để cung cấp thịt bò cho
nho sinh Sung Kyun Kwan, nhưng bây giờ người ta cũng bán cả cho dân
thường. Vì vậy khi nhắc đến Phán thôn, người ta sẽ nhớ ngay đến lò thịt
này.
“Còn của những người khác thế nào?”
Các nho sinh khác cũng nói rất bình thản.
“Của tôi cũng dễ. Chỉ cần đi lấy Ngự Tĩnh thuỷ tại giếng nước ở đền Khởi Thánh phía sau Sung Kyun Kwan.”
“Gì cơ? Ngự Tĩnh thuỷ có phải là loại nước hoàng thượng dùng để uống không? Thứ đó chúng ta làm sao...”
Thấy Yoon Hee ngạc nhiên hỏi, vị sư huynh tận tình giải thích cho cô:
“Không phải đâu. Tuy vào ngày lễ người ta có lấy nước giếng ở đền Khởi Thánh
dâng lên hoàng thượng, nhưng thật ra là do nước giếng ở đó vốn rất ngọt
mát nên mới có tên gọi là Ngự Tĩnh thuỷ vậy thôi.”
“Tôi thì phải hái hoa đỗ quyên ở thung lũng Hưng Đức. Tuy trời tối thì cũng hơi nguy hiểm, nhưng nhiệm vụ này không khó.”
“Thung lũng đó cũng khá xa mà?”
“Nếu men theo chân núi phía Đông Sung Kyun Kwan thì sẽ gần hơn. Sau này nếu
có thời gian huynh cũng đến đó chơi thử một lần cho biết đi. Hoa ở thung lũng Hưng Đức có thể coi là một trong kinh đô thập cảnh. Đặc biệt vào
mùa hè, hoa sen nở đẹp tuyệt vời.”
Ngoài Sun Joon và Yoon Hee,
những người còn lại đều từng sống ở Phán thôn một thời gian dài rồi mới
chuyển vào Thanh trai nên biết rất rõ nơi này. Những nhiệm vụ đối với
Yoon Hee là cực kỳ khó hiểu, được họ cắt nghĩa rất nhanh chóng. Cô nhìn
Sun Joon. Chàng đang chăm chú đọc tờ giấy của mình. Có vẻ như nhiệm vụ
của chàng cũng rất khó. Yoon Hee đưa tờ giấy của cô cho những người còn
lại xem và hỏi:
“Các huynh có hiểu nội dung mật lệnh này nói gì không?”
Cả ba người cùng chụm đầu lại đọc những gì viết trong tờ giấy.
“Người con gái Lữ Bố yêu được vua của các loài hoa bảo vệ. Hãy mang chiếc váy lót lụa của nàng về đây.”
Ai nấy đều lắc đầu, có vẻ như đều chẳng hiểu gì cả. Một người trong số họ lên tiếng:
“Tôi chỉ hiểu một chỗ. Vua của các loài hoa, nhất định là hoa mẫu đơn rồi.”
“Gần đây có nơi nào nổi tiếng về hoa mẫu đơn không nhỉ? Chiếc váy ló