
“Ông á? Thật là chuyện động trời. Nhưng ông định cược thế nào?”
“Tôi cược hai chúng nó sẽ không rời khỏi đây cho đến khi đỗ Đại khoa.”
“Cái gì? Mất tiền như chơi chứ chả đùa đâu. Ông không biết tính cách Kiệt
Ngao rất giống du côn sao? Thôi đặt cửa ba tháng là được rồi.”
“À không, Lee Sun Joon và Kiệt Ngao sẽ thân nhau, cược thêm phần này nữa chắc sẽ thắng lớn.”
“Này, hình như ông không biết cá cược là gì nên mới như thế. Không phải cứ đặt theo những gì mình muốn là được đâu.”
Viên thư lại nghe cuộc đối thoại của hai người rồi quay sang nhìn Sun Joon chăm chú, lên tiếng:
“Tôi cược tiền trước khi trực tiếp nhìn thấy Lee Sun Joon, nhưng có lẽ tôi
nên cửa khác thì hơn. Anh chàng đó, chắc không phải hạng thường đâu. Có
khi nho sinh Kiệt Ngao còn bị đá khỏi đây nữa cũng nên... Nhưng mà làm
gì có nho sinh nào qua nổi ba ngày học giờ của hai vị từ sáng đến chiều
cơ chứ.”
Tiến sĩ Jang cố nén nụ cười nơi khoé môi, ông nhìn Sun
Joon và Yoon Hee. Tiến sĩ Yu sau khi uống cạn ly trà cũng đứng dậy nhìn
họ. Hai tân nho sinh ấy đang nghiêm túc chú tâm vào thứ gì đó. Dù đó là
thứ gì, thì cảnh họ nghiêm túc như vậy cũng rất đáng xem. Tiến sĩ Jang
lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúc ấy:
“Cảnh yên bình như thế
cũng chỉ được lúc này thôi. Tối nay là lễ Tân bảng, chúng sẽ bị các nho
sinh của Thanh trai hành hạ, rồi từ ngày mai là đến phiên chúng ta.”
“Đã nói ông đừng dùng từ chúng ta rồi mà. Tôi không có giống ông, tôi là một thầy giáo rất nhân từ.”
“Nói nhảm!”
Hai người thầy vừa cãi nhau như vậy vừa ra khỏi Tôn Kinh các.
“Lễ Tân bảng chuẩn bị bắt đầu, xin mời mọi người mau chóng di chuyển sang Tây trai.”
Đông trai thinh lặng, dường như chỉ còn lại những nho sinh mới nhập học,
tiếng la của trai bộc nghe lớn một cách lạ thường. Trước khi những hậu
bối mới đến hành lễ ra mắt tiền bối, họ không được phép bước chân vào
nhà ăn, đây là nguyên tắc. Vừa nãy họ không được ăn tối, hành lễ xong,
kể từ sáng ngày mai họ mới được phép dùng bữa trong nhà ăn. Vậy nên Sun
Joon và Yoon Hee phải nhịn đói từ tối đến giờ. Yoon Hee cố nén cơn đói,
cô giao cho trai bộc chiếc giỏ mang từ nhà đến. Sun Joon cũng vậy. Trong đó chứa những món ăn mà họ sẽ dâng lên tiền bối trong lễ ra mắt. Mẹ
Yoon Hee nghe những người họ hàng nói, nếu món ăn không làm các tiền bối vừa ý, người mới nhập học sẽ phải chịu lăng mạ nặng nề. Bà đã suy nghĩ
rất nhiều và rất vất vả để chuẩn bị thức ăn cho con gái mang đi.
Yoon Hee và Sun Joon đi theo trai bộc, băng qua khoảng sân rộng của Minh
Luận đường rồi tiến vào trong Tây trai. Tây trai cũng được sắp xếp như
Đông trai. Tây Chưởng nghị ngồi ở đầu phía Bắc của dãy hiên dài, tiếp
theo đó là những nho sinh sống ở Tây trai. Đông Chưởng nghị thì ngồi ở
đầu phía Nam của dãy hiên, tiếp theo là những nho sinh sống ở Đông trai. Ngoài Sun Joon và Yoon Hee ra còn ba người nữa đứng dưới khoảng sân nhỏ của Tây trai. Họ là những người mới nhập học, vừa dọn đến ở Tây trai.
Sun Joon và Yoon Hee đến đứng bên cạnh họ. Trai bộc đặt những giỏ thức
ăn mới mang đến xuống mặt Đông Chưởng nghị.
Ánh hoàng hôn càng
lúc càng đỏ hơn, như báo hiệu mặt trời đang dần dần lặn xuống. Trong ánh hoàng hôn ấy, những nho sinh mới đến đứng lo lắng không biết chuyện gì
sẽ xảy ra tiếp sau. Cuối cùng, trai bộc đứng trên bậc đá cạnh Tây Chưởng nghị hô lớn:
“Bắt đầu làm lễ. Tất cả, chào!”
Tất cả nho sinh ngồi trên hiên cũng như nho sinh đứng dưới sân đều đồng loạt cúi chào.
“Mời Lee Sun Joon bước lên phía trước!”
Sun Joon vừa bước lên đứng trước bục đá thì hai trai bộc đứng ở hai bên đưa cho Đông Chưởng nghị và Tây Chưởng nghị mỗi người một tờ giấy. Trong đó viết tên phòng Sun Joon đang ở, chàng đã đỗ Tiến sĩ hay Cử nhân, cả tên và hiệu của chàng nữa.
“Chào!”
Sun Joon xoay người cúi
chào Tây Chưởng nghị trước rồi đến Đông Chưởng nghị, cuối cùng xoay về
giữa cúi chào thêm một lần nữa. Sau khi chàng chào đủ ba lần, tất cả nho sinh tiền bối cùng đồng loạt cúi chào chàng. Tiếp theo đó là ba nho
sinh mới đến ở Tây trai lần lượt thành lễ, và cuối cùng là Yoon Hee. Đến đây vẫn chưa phải là nghi thức chính, kịch hay còn nằm ở phía sau.
Những nho sinh tiền bối bắt đầu nhận xét về các món ăn được mang đến. Thứ làm mọi người chú ý nhất rõ ràng là giỏ thức ăn của Yoon Hee. Giỏ của những người khác có bánh gạo ngũ sắc, trái cây đủ loại, còn có cả thịt bò
khô. Còn giỏ của Yoon Hee chỉ có mấy chiếc bánh gạo ngải tây đen đúa.
Gọi là bánh gạo ngải tây, nhưng gần như không có chút gạo nào, chủ yếu
chỉ là ngải tây nên những chiếc bánh rất dễ vỡ vụn. Sắc chưởng[6'> ngồi
bên cạnh Đông Chưởng nghị quát lớn:
“Ngươi mang thứ này đến để bọn ta ăn, hay là để bọn ta mang đi vứt đây?”
[6'> Sắc chưởng: người phụ trách các hoạt động nội bộ đoàn thể của nho sinh trong Sung Kyun Kwan
Yoon Hee căng thẳng đến mức lưng cứng đờ. Cô không biết phải trả lời thế nào nên chỉ đứng cúi đ