XtGem Forum catalog
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211285

Bình chọn: 10.00/10/1128 lượt.

nh như cảm thấy đúng là như vậy. Thấy Yoon Hee bắt đầu
ngượng, đến lượt Sun Joon đùa:

“Cậu đẹp đến nỗi lũ trẻ phải so sánh với nữ nhân cũng là chuyện có thật đấy.”

Sun Joon xỏ lại đôi giày chàng xếp trên bệ đá hồi nãy, đứng dậy vẫy tay gọi đám tiểu đồng lần nữa. Cả bọn ùa đến, chen chúc đứng dưới bệ đá. Chỉ
đứng trên sân đất thôi Sun Joon đã rất cao rồi, giờ đứng trên bệ đá,
không biết lũ trẻ còn cảm thấy chàng cao đến nhường nào. Sun Joon cúi
xuống, hiền hậu hỏi lũ trẻ:

“Các ngươi có biết ai ở phòng này không?”

“Ngựa điên đấy?”

Một thằng bé đứng giữa nói xong vội cắn môi ngậm miệng ngay tức khắc, hối hận vì lỡ lời.

“Ngươi vừa nói gì vậy?”

Sun Joon hỏi lại rất nhẹ nhàng, nhưng thằng bé vẫn cắn chặt môi khăng khăng lắc đầu. Nó hoảng sợ vì lỡ nói xấu một vị quý tộc, khoé mắt bắt đầu
ngân ngấn nước. Sun Joon thấy thằng bé tội nghiệp quá, không hỏi nữa mà
quay ra cho phép cả đám đi. Đám trẻ lại quay về chỗ ban nãy chơi đùa,
riêng có một thằng bé lấy hết can đảm chạy tới nói với Sun Joon:

“Tiểu nhân nghĩ huynh ấy là người rất tốt.”

“Hả? Ngươi nói gì?”

“Người đang ở phòng này ấy. Mấy vị nho sinh khác gọi huynh ấy là ‘Ngựa điên’,
nhưng tiểu nhân nghĩ huynh ấy còn tốt hơn những người khác nữa kia.
Dĩ... dĩ nhiên, tiểu nhân cũng sợ, nên chưa lần nào dám lại gần nhìn
huynh ấy.”

“Vậy sao? Nếu ngươi đã nói vậy thì nhất định người đang ở đây là người tốt rồi.”

Sun Joon mỉm cười thân thiện để trấn an thằng bé. Nhưng mặt Yoon Hee lại
như bị bóng đen bao trùm. Ngựa điên? Nghe cái tên thôi đã thấy là người
không dễ dây vào rồi, giờ lại còn chung phòng, Yoon Hee bỗng thấy sợ
hãi, đầu óc cứ quay quay.

Sun Joon và Yoon Hee mải chuyện với đám tiểu đồng, không để ý thấy chốc lại có vài nho sinh đi vào Đông trai,
len lén liếc họ rồi nhanh chóng biến mất. Hồi lâu sau mới có một người
đến bắt chuyện:

“Ô hô, hai người là những nho sinh mới đang làm cả cái trường này loạn lên đây sao?”

Sun Joon lẫn Yoon Hee đồng thời nhìn về phía phát ra tiếng nói. Một nho
sinh đang thong thả bước trên mảnh sân lát đá phiến, tiến lại chỗ bọn
họ. Người đó tuy thân hình thấp bé, nhưng từ đỉnh đầu cho đến tận gót
giày, không chỗ nào không toát ra vẻ giàu có. Không phải chiếc mũ chụp
làm từ lông ngựa nào cũng giống nhau. Chiếc mũ nho sinh kia đội trên đầu là loại siêu cao cấp, bện từ thứ lông ngựa sợi không chỉ dày nhất mà
còn trong nhất. Hai hạt nút nhỏ đính hai bên mũ làm từ mai rùa biển,
cũng là thứ xa xỉ phẩm. Bộ y phục hắn ta mặc trên người may bằng thứ vải đắt tiền, xếp nếp óng ả. Đôi giày dưới chân may bằng da thuộc và lụa
quý mềm mại, thêu chỉ vàng cầu kỳ. Cuối cùng, chiếc quạt trong tay hắn
ta mới là thứ đáng nói đến nhất. Tuy còn đang xếp lại, nhưng chỉ cần
nhìn nan quạt và món đồ điêu khắc tinh xảo treo làm vật trang trí kia,
người ta cũng có thể cảm nhận được chiếc quạt lộng lẫy quý giá đến mức
nào. Con người nho sinh đó, đặt trong khung cảnh cũ kỹ và chật chội của
Đông trai, thật sự là khác biệt quá lớn, đến mức không ai nghĩ nổi hắn
ta đang là nho sinh trọ học ở nơi này.

Sun Joon và Yoon Hee đứng xuống phiến đá chào hỏi nho sinh vừa đến. Sun Joon mở lời:

“Huynh có phải là người đang ở phòng này không?”

“Mấy tiểu đồng hồi nãy nói Ngựa điên ở phòng này mà. Nhìn ta giống Ngựa điên lắm sao?”

Thấy Sun Joon và Yoon Hee bối rối nhìn mình, nho sinh mới phá lên cười:

“Ha ha ha, ta đùa thôi. Ta tên là Gu Yong Ha, hiệu Nữ Lâm, quê Neung Seong. Là cử nhân, ở phòng bên cạnh, Trung nhất phòng. Năm nay ta hai mươi ba
tuổi, nên sẽ không nói chuyện khách sáo với hai người đâu. Mà hai người
cũng không cần phải giới thiệu nữa. Trước khi hai người vào đây, tin đồn đã bay đủ ngõ ngách trong cái trường này lâu rồi.”

Tin đồn ư?
Nếu nói đến Sun Joon, thì đâu chỉ trong trường, cả kinh thành chỗ nào mà chẳng nghe nói về chàng. Còn về phần mình, Yoon Hee chỉ mong sống thật
lặng lẽ không ai để ý, rồi lẳng lặng rời khỏi nơi đây. Nghĩ đến cách
biệt giữa mình và Sun Joon, lòng cô lại rầu rầu. Cô lên tiếng chào:

“Rất vui được biết huynh.”

Nghe tiếng Yoon Hee, ánh mắt nho sinh kia chuyển ngay từ Sun Joon sang quan sát cô.

“Cậu có phải là Kim Yoon Sik mà thiên hạ đồn là Lục Tấn Hồng Nhan[3'> không?
Ta nghe nhưng chẳng tin, giờ xem ra thiên hạ cũng mới chỉ khen ngợi đến
một nửa vẻ đẹp thực sự của cậu mà thôi?”

[3'> Lục Tấn Hồng Nhan:
vào đời Tấn, ở đất Quảng Tây huyện Bạch Nhân (Trung Quốc) có người con
gái trẻ đẹp nổi danh tài sắc được khách đi buôn ngọc đặt tên là Lục Châu vì nàng đẹp như ngọc. Lục Tấn Hồng Nhan từ đó trở thành cụm từ chỉ
người con gái đẹp.

Hắn ta nói rồi khom người, nhìn chằm chằm vào Yoon Hee đầy vẻ nghi hoặc, đoạn chuyển hướng sang Sun Joon.

“Sao quý tử của người đứng đầu Lão luận lại vào ở Đông trai thế này? Định
đưa cả chuyện đảng phái đấu đá trong triều vào đây sao? Trước khi gặp
nguy hiểm, cậu nên chuyển về Tây t