Old school Swatch Watches
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211262

Bình chọn: 7.00/10/1126 lượt.

:

“Thật ra theo truyền thống, Tây trai là chỗ ở của tiến sĩ, Đông trai là chỗ ở của cử nhân. Nhưng gần đây người ta lại phân chia thành một bên thuộc
phái Lão luận, một bên không thuộc phái Lão luận. Làm vậy là không đúng! Tôi vừa là tiến sĩ, vừa là cử nhân, nên ở đâu cũng được, không có vấn
đề gì.”

Yoon Hee không hiểu nổi ý nghĩa ẩn sau nụ cười kỳ lạ của
Sun Joon, nhưng cô biết chàng chỉ đang kiếm cớ. Dẫu sao chàng cũng thuộc phái Lão luận, sống cùng những người Lão luận khác ở Tây trai dĩ nhiên
sẽ thoải mái hơn. Ấy vậy mà chàng cứ nhất quyết ở Đông trai. Một chàng
trai kỳ lạ! Tuy nhiên với cô lúc này, chung phòng với Sun Joon có lẽ là
lựa chọn tốt nhất, mặc dù còn có người thứ ba không rõ thế nào.

Sun Joon cười, lái câu chuyện sang hướng khác:

“Mỗi phòng này là mới có một người thôi, chắc những người ở đây khi trước đã đỗ Đại khoa xuất sĩ làm quan cả rồi. Chưa biết chừng phòng này là nơi
đất tốt.”

Yoon Hee cười hưởng ứng. Tuy Sun Joon chỉ đùa, nhưng
nhìn nét mặt và giọng nói của chàng, cô cảm thấy mấy lời vừa rồi đều là
sự thật, dù cho nó đã được kiểm chứng hay chưa.

Yoon Hee đứng dậy bắt đầu sắp xếp hành lý. Sun Joon định giúp cô chuyển đồ vào phòng thì
nhìn thấy nhan đề quyển sách nằm trên cùng bọc sách.

Sun Joon
liếc mắt quan sát thật nhanh, sau khi chắc chắn xung quanh không ai
ngoài Sun Dol, chàng ghé sát miệng vào tai Yoon Hee thì thào. Yoon Hee
biết chàng làm vậy chỉ vì muốn nói thầm với cô, nhưng vẫn không ngăn nổi vành tai bất giác đỏ ửng lên, tim đập thình thịch như người điên đang
chơi bập bênh.

“Không được phép đọc được những quyển sách liên
quan đến Lão Tử, cũng không được mang loại sách ấy vào đây. Làm vậy là
phạm vào học lệnh đấy.”

“Sao cơ? Tôi không biết gì về chuyện này cả. Đây chỉ là sách đọc khi thấy chán thôi mà...”

Nghe Yoon Hee nói chỉ đọc cho vui, Sun Joon không khỏi giật mình. Tuy những
cuốn sách này bị coi là sách cấm, dị giáo, nhưng rõ ràng cũng rất khó
đọc. Vậy mà Yoon Hee lại coi đây như sách đọc giết thời gian, sao chàng
có thể không bất ngờ cho được.

“Phải làm sao đây? Phải giấu vào đâu bây giờ?”

Sun Joon không để ý đến Yoon Hee luống cuống lo lắng, chăm chú mở bọc sách
ra xem. Trong bọc, ngoài sách của Lão Tử còn có nhiều loại khác. Chàng
nhặt hết sách cấm ra, đặt úp xuống giấu tên sách rồi buộc thành bó.

“Các sách liên quan đến Trang Tử, kinh Phật, và một số loại tạp thư đều bị
cấm. Lần sau công tử nhớ cẩn thận. Giờ công tử không thể mang mấy quyển
sách này về ngay được, tôi sẽ bảo Sun Dol mang về để tạm ở nhà tôi.”

“Được vậy thì cảm ơn huynh lắm. Sun Dol à, nhờ ngươi nhé.”

Sun Dol đón lấy túi sách Sun Joon đưa cho với khuôn mặt tươi cười trông phát hãi, hắn hỏi:

“Sao không thấy đệm và chăn, công tử không mang theo à?”

Yoon Hee ngạc nhiên nhìn Sun Joon. Ánh mắt cô như thắc mắc, mỗi người phải
tự chuẩn bị những thứ đó sao. Kỳ lạ là chàng hiểu ngay câu hỏi thầm của
cô, và trả lời:

“Tôi thì có mang đến. Nếu công tử báo kho Dưỡng Hiền, họ sẽ cấp phát.”

Vừa lúc đó có một thư lại, xem ra thuộc hàng trung lưu, đầu đội nón nhỏ, từ cửa Bắc tiến đến chỗ họ.

“Các vị mới đến ở đây phải không?”

Yoon Hee và Sun Joon đều đồng thanh đáp “vâng”. Viên thư lại giở một xấp giấy tờ gì đó ra và hỏi:

“Hai vị tên gì?”

Sun Joon và Yoon Hee lần lượt nói tên. Viên thư lại kiểm tra rồi dùng bút
lông đánh dấu xác nhận tên bọn họ trên bảng danh sách. Ông ta hỏi tiếp:

“Hai vị định ở phòng nào?”

Sun Joon lịch sự đáp:

“Nghe nói mới chỉ có một người ở phòng này, nên hai chúng tôi định sẽ ở đây luôn, Trung nhị phòng.”

Viên thư lại dò tìm trong danh sách, xác nhận tên của người vẫn đang ở phòng này. Đột nhiên, mắt ông ta mở lớn, nhìn đi nhìn lại tên người và tên
phòng.

“Có chuyện gì không ổn à? Vậy không phải chỉ có một người đang ở phòng này thôi sao?”

“À, không, đúng là chỉ có một người đang ở phòng này. Nhưng mà... Hai vị
chờ một lát, để tôi tìm xem còn phòng nào trống không...”

Sau một hồi tìm kiếm, viên thư lại đành bỏ cuộc, cười gượng gạo nói:

“Các phòng khác đều đã đủ người cả rồi. Mà hai vị cũng sẽ ổn thôi. Dù gì thì người đang ở phòng này cũng không hay về Thanh trai cho lắm.”

Ông ta suy nghĩ thêm một lúc rồi lảng sang chuyện khác:

“Bút nghiên, bàn sách, chậu rửa, các vật dụng cá nhân..., lát nữa sẽ có trai bộc hoặc tiểu đồng mang đến cho các vị. Còn y phục thì chúng tôi sẽ lấy số đo rồi chuẩn bị sau. Các vị còn cần gì nữa không?”

Sun Joon thấy Yoon Hee ngập ngừng không thể mở lời, bèn lên tiếng thay cô:

“Kim tiến sĩ không mang chăn đến, ông giúp cậu ấy được không?”

“Vậy sao? Trong kho có sẵn, nhưng vì gần đây ai cũng mang sẵn chăn theo nên
chúng tôi không chuẩn bị trước. Mà dù có chuẩn bị thì chăn ở đây cũng cũ lắm rồi, mốc meo lại còn bị bọ cắn nữa, không chắc có dùng được hay
khô