Polly po-cket
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211221

Bình chọn: 8.5.00/10/1122 lượt.

nửa
đêm ta trốn vào núi, là từ bỏ thân phận Jo Seon của mình đấy, năm mất
mùa không được nhận cứu tế, cũng sẽ không có ai bảo vệ nếu gặp thổ phỉ.
Hơn nữa, sống ở nơi không có thuốc để mua, Yoon Sik sẽ thế nào? Thay vì
trốn trong núi sâu, để con vào Sung Kyun Kwan còn tốt gấp trăm lần mẹ
ạ.”

Mẹ Yoon Hee hất tay cô ra, quát:

“Con nói chuyện có lý một chút đi.”

“Từ trước đến giờ con vẫn chưa bị lộ lần nào cả mà.”

“Thỉnh thoảng cải trang vài lần không bị người qua đường nhận ra, giờ con nghĩ con sẽ không bị lộ nếu vào Sung Kyun Kwan sao? Không đâu, chuyện đó chỉ là sớm hay muộn thôi. Chuyện râu ria con định thế nào, rồi giấu kinh
nguyệt mỗi tháng ra sao? Còn nữa, hoàng thượng đã ngự lệnh, tất cả dân
chúng, đủ hai mươi lăm tuổi đều phải kết hôn. Lần nào mẹ đến phủ Hán
thành cũng bị hỏi tại sao con hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa gả con đi.
Vào Sung Kyun Kwan rồi con định tính chuyện kết hôn thế nào đây? Nếu bị
phát hiện, thì không chỉ mẹ con mình mất mạng thôi đâu, cả cha con chết
rồi cũng sẽ phải chịu thêm tội lần nữa đấy.”

Yoon Hee đã quyết
định vào Sung Kyun Kwan. Bỏ trốn vào núi sống chỉ là ý nghĩ hoang đường
của mẹ mà thôi. Tuy vậy, cô cũng không thể cứ thế bất chấp lời mẹ mà đi
được. Cô muốn mẹ hiểu và yên tâm, nên phải tìm cách thuyết phục mẹ dần
dà từng chút một.

Trước hết, cô kể chuyện mình từng qua mặt một
kỹ nữ. Nàng ta ngày ngày tiếp xúc với cánh đàn ông mà còn không nhận ra
Yoon Hee là nữ nhi, nên việc vào sống ở Sung Kyun Kwan cũng không quá
đáng lo. Còn chuyện râu ria, thời buổi này không ít cậu trai trẻ vì muốn sau này có bộ râu rậm đẹp mà ngày ngày đều chăm chỉ cạo râu. Nếu là hai mươi ba, hai mươi tư tuổi thì người ta còn có thể nghi ngờ, nhưng giờ
Yoon Sil mới mười chín tuổi, chắc chắn sẽ không ai để ý.

Cô dõng
dạc hạ quyết tâm, muộn nhất hai mươi ba tuổi sẽ đồ kỳ Đại khoa. Cô còn
khẳng định, ngay đến mẹ và Yoon Sik sống chung nhà mà xưa nay còn không
biết được chuyện con gái phiền toái hằng tháng của cô, thì mấy tay nho
sinh trong Sung Kyun Kwan cũng không có gì đáng ngại. Hơn nữa, Yoon Hee
đi học rồi, Yoon Sik sức khỏe không tốt cũng được miễn quân dịch. Nghe
vậy, mẹ xem chừng cũng xuôi dần.

Nhưng câu nói sau cùng của mẹ
khiến Yoon Hee nhận ra vẫn còn một rắc rối lớn khó giải quyết. Yoon Hee
vào Sung Kyun Kwan, mẹ cô và Yoon Sik làm sao tránh được nghi ngờ của
quan lại và những người họ hàng mới bắt đầu qua lại. Yoon Hee không phải không có cách, nhưng cô không sao mở miệng ra nói nổi. Yoon Sik nhìn tỉ tỉ cúi đầu im lặng, nặng nhọc nhỏm dậy, tựa vào đống chăn đệm. Đoạn cậu mỉm cười như thể đọc được mọi ý nghĩ trong đầu Yoon Hee, chậm rãi nói:

“Tỉ, đệ sẽ cải trang thành nữ nhi.”

Ánh mắt ngạc nhiên của mẹ và ánh mắt hối lỗi của Yoon Hee cùng hướng về phía Yoon Sik.

“Yoon Sik à, dù con có đau ốm nằm một chỗ, nhưng vẫn là đàn ông, làm sao có
thể mặc quần áo nữ nhi... Trời ơi, kiếp trước tôi mắc tội tình gì để bây giờ con gái phải biến thành con trai, con trai biến thành con gái thế
này!”

Yoon Sik nhẹ nhàng dỗ mẹ:

“Mẹ, so với chuyện tỉ tỉ
phải cải trang thành nam nhi thì việc này đơn giản hơn nhiều. Tỉ tỉ con
có thể làm được, chẳng lẽ thân đàn ông như con lại không? Chỉ cần con
cáo bệnh nằm một chỗ là được thôi mà. Sẽ không ai đòi gặp người ốm đâu,
mẹ cứ đến phủ Hán thành nói sức khỏe con không tốt, chưa thể kết hôn,
người ta còn nói gì được nữa chứ? Kể từ lúc này, người ốm trong nhà ta
không phải là Yoon Sik nữa, mà là Yoon Hee.”

Yoon Sik nghĩ tỉ tỉ
cậu muốn vào Sung Kyun Kwan không chỉ vì ngự lệnh của hoàng thượng, mà
có thể còn lý do khác. Từ nhỏ, tỉ đã luôn chăm chỉ hơn, giỏi giang hơn
mấy lần cậu. Gần đây tỉ còn điên cuồng ra sức học hành. Nhiệt tình và
lòng khao khát tri thức của Yoon Hee chứng tỏ trái tim tỉ đã hướng trọn
về Sung Kyun Kwan rồi. Sung Kyun Kwan là cơ hội để tỉ tỉ có thể học hành bài bản hơn. Ở đó tỉ có thể hỏi han và bàn luận khi có điều thắc mắc.
Ngoài ra, cậu mang máng cảm thấy còn có một thứ gì khác khiến tỉ muốn
vào Sung Kyun Kwan, nhưng không sao đoán nổi. Cậu rất muốn để tỉ vào
Sung Kyun Kwan theo nguyện vọng của mình.

Yoon Hee tiến lại nắm tay tiểu đệ. Yoon Sik siết chặt tay cô:

“Tỉ xin lỗi vì đã lôi đệ vào chuyện này.”

“Đệ mới là người có lỗi với tỉ. Chuyện đến nước này, đầu tiên là cũng tại đệ.”

“Tỉ sẽ chăm chỉ học, cố đậu kỳ Đại khoa thật sớm. Rồi xin hoàng thượng một
chức quan nhỏ ở xa Hán thành, nơi không ai biết đến chúng ta. Dù sao nhà ta vốn không có thế lực, muốn ở lại trong triều cũng khó, chỉ cần nhậm
chức ở nơi nào hẻo lánh là được rồi. Đến lúc đó, đệ sẽ có thể trở lại
thành Yoon Sik.”

“Nếu phải chọn tỉ hay Khổng Tử đi thi hộ, đệ sẽ chọn tỉ. Đệ tin tỉ sẽ sớm đỗ kỳ Đại khoa.”

Yoon Sik gật đầu cười. Mẹ cũng gật đầu tỏ vẻ yên tâm. Chuyện trò xong, Yoon Hee đi sang phòng bên cạnh, cải trang rồi ra ngoài.

Ngày nhập trai không còn xa nữa. Trong thời gian đó. Cô muốn luyện tập đ