
ể
giống đàn ông hơn nữa, nên đã quyết định phải chịu khó ra đường quan sát kỹ lưỡng, cố bắt chước phong cách trò chuyện, điệu bộ cử chỉ của các
thư sinh cô có thể bắt gặp.
Sung Kyun Kwan dần
hiện ra trước mắt Yoon Hee. Thần Tam môn đóng chặt, chỉ duy có một cánh
cửa bên trái để ngỏ. Thời gian vừa qua dù đã qua lại đây mấy lần, nhưng
hôm nay không hiểu sao Yoon Hee vẫn thấy nơi này thật lạ, có lẽ do tâm
trạng cô đã khác trước. Đây là nơi cô sẽ phải sống bằng thân phận nam
nhi bất kể ngày đêm. Sung Kyun Kwan được bao quanh bởi dòng suối nhân
tạo Phán Thuỷ. Vượt qua con suối này, sẽ là bắt đầu mọi chuyện. Đột
nhiên Yoon Hee sợ hãi. Cô chầm chậm đặt chân lên cây cầu đá bắc ngang
suối, nỗi sợ làm cô chùn bước. Yoon Hee nhìn bầu trời in bóng dưới dòng
suối, lẩm nhẩm khấn nguyện:
“Cha, xin hãy giúp con. Xin hãy giúp con không bị phát hiện, có thể trụ đến cuối cùng.”
Đứng mãi hồi lâu mà vẫn không thu đủ can đảm để bước vào Sung Kyun Kwan, chợt Yoon Hee nghe thấy một giống nói quen thuộc:
“Trời đất, công tử xinh đẹp! Công tử vẫn khoẻ chứ?”
Đó là Sun Dol, vẫn thân hình to lớn và khuôn mặt quỷ, vừa từ sau bức tường mé bên Sung Kyun Kwan bước ra. Yoon Hee nhìn thấy Sun Dol thì vui như
gặp được Sun Joon, tươi cười chào:
“Thì ra là Sun Dol. Đã lâu rồi không gặp.”
“Trông công tử vẫn đẹp như ngày nào. A, tiểu nhân lại lỡ miệng vô lễ nữa rồi...”
“Không sao đâu. Cũng có thể xem là lời khen mà.”
Sun Dol nhẹ nhàng dùng một tay nhấc chiếc rương và bọc sách mà Yoon Hee khó khăn lắm mới mang đến được, sải chân bước vào Sung Kyun Kwan. Yoon Hee
cũng quên mất nỗi sợ khi nãy, vội theo sau. Cô nhìn vào nắm tay còn to
hơn khuôn mặt mình của Sun Dol. Đống hành lý nặng trịch của cô đối với
hắn chẳng khác nào lông hồng. Yoon Hee lo lắng, không biết có thể giấu
giếm sự khác biệt thể lực đó trong bao lâu?
“Vậy Lee tiến sĩ đâu?”
“Lee tiến sĩ...? À, thiếu gia! Dĩ nhiên là thiếu gia đến rồi. Tiểu nhân đi
theo khuân hành lý cho thiếu gia xong xuôi rồi nhưng không chịu về, bị
mắng cho té tát, đang trên đường trở ra thì gặp công tử. May là tiểu
nhân chần chừ. Chứ nếu không thì đã không gặp được công tử rồi.”
Nói đến đây Sun Dol bỗng dừng chân đứng lại, đôi vai đồ sộ rũ xuống như thể kiệt sức.
“Sao vậy Sun Dol?”
“Tiểu nhân rất muốn được ở cạnh thiếu gia nhưng thiếu gia cương quyết không
cho. Thiếu gia nói ở Thanh trai đã có người phục vụ, không được giữ kẻ
hầu riêng... Tiểu nhân phải làm sao đây?”
Yoon Hee tròn mắt ngạc nhiên.
“Làm sao là làm sao? Thì ngươi cứ về nhà là được thôi mà.”
“Giờ ở nhà đâu còn thiếu gia nữa! Làm sao tiểu nhân có thể vui vẻ ra về được.”
Sun Dol ngẩng đầu lên, nhìn Yoon Hee với ánh mắt rất đáng thương, khẩn khoản:
“Công tử có thể nói giúp, để thiếu gia giữ tiểu nhân lại được không? Tiểu
nhân không dám nói thêm tiếng nào với thiếu gia nữa đâu. Thiếu gia đúng
là đáng sợ nhất trần đời. Có khi đến lão gia cũng sợ thiếu gia nữa đấy.”
Nếu không quen biết Sun Dol từ trước, hẳn Yoon Hee sẽ thấy ánh mắt đáng
thương ấy của hắn trông đầy đe doạ. Yoon Hee mỉm cười, thu thân mình bé
nhỏ của mình lại, ngồi xuống bên cạnh hắn, thủ thỉ:
“Mới chỉ gặp
nhau có vài lần, ta biết nói thế này là không nên, nhưng ta cũng sợ
thiếu gia nhà người lắm. Nếu huynh ấy đã nói không được thì có nghĩa là
không được rồi.”
Sun Dol nom càng ủ rũ hơn. Hắn muốn được ở bên
cạnh Sun Joon đến vậy sao? Nếu không nhìn vào thân hình to lớn của hắn,
Yoon Hee ngỡ như mình đang trò chuyện với một đứa trẻ đáng yêu. Cô hỏi
đùa:
“Ngươi sợ huynh ấy, sao còn muốn ở bên cạnh huynh ấy chứ?”
“Vì tuy thiếu gia là người đáng sợ nhất, nhưng cũng là người tốt bụng nhất trên thế gian mà.”
Nhìn người hầu sẽ biết chủ nhân, Yoon Hee có thể cảm nhận được nhân phẩm cao thượng của vị công tử tên Sun Joon ấy. Sun Dol cố nén buồn phiền, đứng
dậy bảo:
“Nói gì thì nói, công tử đây cũng thật lợi hại.”
Yoon Hee đứng lên theo, hỏi:
“Ta làm sao cơ?”
“Thì chuyện công tử đỗ kỳ Tiểu khoa ấy. Nói thật, tiểu nhân cũng hơi nghi nghi.”
“Nghi nghi gì?”
“Nghi nghi, có khi công tử lại là con gái.”
Tim Yoon Hee như muốn nổ tung, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói:
“Câu này ta nghe quen rồi, nên giờ cũng chẳng thấy bất ngờ gì nữa.”
“A, không phải vậy đâu. Tiểu nhân lại lỡ lời nữa rồi... Thấy công tử đỗ cao như vậy, tiểu nhân đã biết công tử đúng là nam tử hán rồi. Đàn bàn con
gái sao biết đọc sách gì được. Nếu không phải đàn ông thì chả đỗ dễ dàng thế đâu.”
“Ha ha ha, cậu nói cũng phải. Đàn bà con gái mà biết dùng đầu để đọc chữ thì không hợp lý chút nào.”
Có thể dùng cách này để che đậy thân phận, Yoon Hee đột nhiên cảm kích thứ gọi là định kiến. Đàn bà con gái cũng thắc mắc sinh mệnh là gì, chiêm
tinh là gì, cũng muốn biết nhân tính và vật tính khác nhau ra sao...
Nhưng sự thật này đàn ôn