
e bần thần nhìn ra xa, khẽ nói:
"Tôi rất cần tiền. Tôi phải làm việc. Cứ thế này thì cả nhà tôi sẽ chết đói mất."
Ông chủ hiệu không biết nói gì, chỉ im lặng đứng bên nhìn cô. Yoon Hee khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại, đứng lên nói:
"Vậy thôi, ông hãy lấy cho tôi thật nhiều sách chép. Biết đâu một thời gian sau mọi chuyện ổn, ta cứ từ từ..."
"Công tử, cả việc chép sách cũng... Tôi cũng biết làm thế này thật quá đáng,
nhưng bọn họ bảo tôi không được để công tử dính dáng vào cái nghề này
nữa..."
Yoon Hee choáng váng, toàn thân không còn chút sức lực. Nhưng cô cũng không thể đứng mãi ở đây làm khó ông chủ hiệu được.
"Thời gian qua công tử vất vả nhiều rồi. Cậu thử chờ một thời gian được
không? Chưa biết chừng họ sẽ nghĩ lại, với người làm nghề này cũng di
chuyển khắp nơi ấy mà..."
Ông chủ hiệu cứ thế nói lan man hồi lâu. Thấy bộ dạng đáng thương của Yoon Hee, ông càng ra sức an ủi:
"Công tử, cậu nhất định phải tham gia kỳ Phúc thí đấy. Dù là cử nhân hay tiến sĩ, chỉ cần có mối quan hệ là kiếm được một chức quan địa phương nhỏ
rồi. Tôi nghe nói đợt vừa rồi công tử đi thi cùng thiếu gia nhà Tả tướng đại nhân phải không?"
"Tôi chỉ vô tình ngồi cạnh huynh ấy chứ
không quen biết gì cả. Nếu mối quan hệ mà ông nói chỉ là việc này thì
ông đoán sai rồi. Hẵng chưa bàn tới tính cách của huynh ấy liệu có chấp
nhận yêu cầu đó không, chỉ riêng chuyện huynh ấy là người phái Lão luận, còn tôi là người bên Nam nhân, hai chúng tôi đã có thể coi nhau như kẻ
thù rồi."
Yoon Hee cố ý nói thật cay nghiệt. Thực ra vừa nghe ông chủ hiệu nhắc tới "mối quan hệ", cô đã nghĩ ngay đến Sun Joon.
"Không đến nỗi thâm thù đại hận như Lão luận với Thiếu luận đâu chứ. Nhưng dù
sao, khác biệt đảng phái thì chắc cũng khó nói chuyện rồi. Nghe đồn
thánh thượng đang muốn kiểm soát hai phái Lão luận và Thiếu luận, chưa
biết chừng ngài sẽ chiếu cố phái Nam nhân. Nếu điểm thi của công tử xuất sắc vượt trội, có khi sẽ được đề bạt một chức quan nhỏ địa phương cũng
nên!"
"Điểm thi xuất sắc vượt trội ư?"
Yoon Hee không nói
nên lời, cô chỉ biết cười trừ. Không rõ bằng cách nào cô đã vượt qua kỳ
Sơ thí, nhưng kỳ Phúc thí tới sẽ tập trung tất cả những nho sinh ưu tú
trên khắp đất Jo Seon, trong số đó còn có những người đã đỗ Sơ thí lần
trước, lần trước nữa. Muốn vượt qua họ đỗ Phúc thí chỉ có thể dựa vào kỳ tích. Mà kỳ tích thì, sẽ chẳng bao giờ xả ra với những người không có
hy vọng.
"Không thì công tử vào Sung Kyun Kwan học cũng được. Ở
đó được nuôi ăn nuôi ở, thỉnh thoảng còn được phát tiền, dù không nhiều, còn được miễn quân dịch nữa. Nghe nói vì thế mà có những nho sinh không thi Đại khoa, chỉ ăn chơi không ở đó gần chục năm đấy."
"Sung Kyun Kwan là nơi ai cũng có thể vào được sao? Hình như còn phải tuyển chọn từ đám cử nhân, tiến sĩ đấy."
"Dù biết là khó hơn cả đỗ Đại khoa, nhưng để có được chức quan tử tế trong triều thì cậu phải vào Sung Kyun Kwan thôi."
"Tôi quyết định tham gia kỳ Sơ thí không phải vì mong gì chuyện đó. Chỉ là tôi muốn dễ dàng kiếm được việc Cự bích hơn thôi."
"Nhưng bây giờ tình thế đã khó khăn hơn rồi, còn biết làm sao nữa?"
Yoon Hee im lặng không nói nữa. Ra khỏi hiệu sách, cô thẫn thờ đi mà không
biết mình đi đâu, đến lúc dừng lại, đã thấy mình đứng trước Bắc môn, nơi phái Lão luận sinh sống. Chỉ cần hỏi tư gia của quan Tả tướng ở đâu,
Yoon Hee có thể dễ dàng tìm đến nơi Sun Joon ở.
Nhưng đến để làm
gì? Để cầu xin chàng giúp đỡ? Để nhờ vả một người chỉ mới gặp vài lần ở
khoa trường? Không, cô không mong chờ điều gì nơi chàng. Cô chỉ nhớ
chàng. Cô cần một cái cớ để được gặp chàng.
Yoon Hee như quên hẳn người qua kẻ lại trên đường, cứ buồn bã thì thầm:
"Jo Seon này có Thiếu luận, có Nam nhân, có cả Thiếu bắc, tại sao huynh lại là người của Lão luận? Tại sao cha ta lại là người của Nam nhân?"
Yoon Hee biết điều tốt nhất cô có thể làm lúc này là giấu mẹ, đến nhờ nhà
ngoại lo liệu chuyện kết hôn với người mà mẹ cô nói hôm trước. Cô hiểu
hy sinh vì gia đình là việc làm hiếu đạo, tốt đẹp. Nhưng thâm tâm cô
cũng vô cùng khao khát hạnh phúc.
Dù không hi vọng gì, nhưng Yoon Hee có mong ước của riêng mình. Cô muốn được sống đúng nghĩa. Dẫu còn
bao nhiêu kiếp sau đi nữa, thì chỉ có ở kiếp này, cô được là Yoon Hee
với dòng máu này, với da thịt này. Cô muốn là Yoon Hee và muốn được hạnh phúc. Cho dù bị người đời xỉ vả là loại con gái ác độc, chỉ biết có
thân mình, Yoon Hee cũng không muốn chấp nhận hôn sự không hạnh phúc
này. Nếu mọi việc xảy ra trước khi cô gặp Sun Joon, có lẽ cô đã quyết
định rất dễ dàng. Nhưng cô đã gặp Sun Joon, và Yoon Hee của lúc này
không thể tìm đến nhà ngoại được nữa.
"Mẹ, con xin lỗi... Yoon Sik à, xin lỗi... tỉ không thể làm được..."
Thu qua đông tới, thời tiết dần trở lạnh. Cùng đến với mùa đông, là tuổi hai mươi của Yoon Hee.
Qua tuổi cập kê, Yoon Hee không đếm tuổi của mình nữ