The Soda Pop
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211050

Bình chọn: 10.00/10/1105 lượt.

ểu ra những quyển thi được đánh đỗ rốt cuộc có
điểm gì đặc biệt hơn người. Cô có dự cảm mình sẽ trượt, toàn thân như
cạn kiệt sức lực. Khó khăn lắm Yoon Hee mới kéo lê được đôi chân run rẩy trở về chỗ ngồi, nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu để thu dọn đồ đạc nữa.

Yoon Hee hối hận. Nếu cô không quá tham lam, mà chuyên tâm nhận việc chép
sách để không phải nhịn đói, làm Tả thủ để có tiền mua thuốc cho tiểu
đệ. Nếu vậy, bệnh tình của tiểu đệ đã không chuyển nặng hơn. Tại sao cô
có thể tự mãn nghĩ mình sẽ đỗ trong kỳ thi này chứ? Có thật cô làm vậy
vì gia đình không? Hay trong thâm tâm cô cũng le lói ý không muốn phải
làm vợ một ông già năm mươi tuổi?

Trong khoa trường, không phải
chỉ mình Yoon Hee đang tự than trách bản thân. Có những người bài làm
còn chưa xong một nửa cũng đang thở ngắn than dài không chút che đậy.
Trong đó, một số thí sinh đứng tuổi thì đúng là lệ rơi khoa trường, gặp
ai cũng kể lể cảnh ngộ bi thương của mình. Mấy người chưa làm xong bài
cằn nhằn mắng họ ồn ào, vài người đã nộp quyển xong thì tới bên an ủi
hoặc khóc lóc cùng họ.

Tiếng khóc thút thít nổi lên chỗ nọ chỗ
kia trong khoa trường, chẳng biết từ lúc nào, mắt Yoon Hee cũng bắt đầu
ươn ướt. Để Sun Joon không nhìn thấy, cô cúi đầu thật thấp, siết chặt
hai nắm tay, cắn răng kìm nước mắt. Yoon Hee cố gắng không khóc, nhưng
Sun Joon đã đến bên cạnh, khoác tay lên vai cô vỗ nhè nhẹ. Mặt trời trên đỉnh đầu vẫn chiếu gay gắt, nhưng bàn tay Sun Joon lại ấm áp vô cùng,
cử chỉ ân cần của chàng khiến cho Yoon Hee càng muốn khóc hơn. Cuối
cùng, bao nhiêu nước mắt cô cố kìm nén kể từ lúc cắt phăng đi mái tóc
dài con gái vẫn cứ trào ra. Thấy thí sinh nhỏ tuổi như Yoon Hee cũng bắt đầu sụt sùi, một thí sinh lớn tuổi bên cạnh liền tỏ vẻ khó chịu.

"Tuổi đời chưa được bao nhiêu, khóc cái gì mà khóc? Nếu thế thì bọn già cả
không biết có chờ nổi kỳ thi ba năm một lần này nữa hay không như chúng
ta đây biết làm sao? Chậc chậc."

Yoon Hee dần nín khóc, lấy ống
tay áo lau nước mắt. Không phải cô xấu hổ vì bị chê trách, mà xấu hổ khi nhìn mặt Sun Joon. Sun Joon ghé sát đầu lại thì thầm vào tai cô:

"Trong lòng bất cứ ai cũng có quả cân của riêng mình, hơn nữa nặng nhẹ khác
nhau. Không phải cứ trẻ tuổi thì quả cân ấy nhẹ hơn, nên không có luật
nào cấm người trẻ tuổi khóc cả."

Yoon Hee rất muốn tựa vào vai
chàng mà khóc, nhưng vì vướng chiếc mũ sa nên không thể. Cô ngước nhìn
khuôn mặt Sun Joon, sự quan tâm trong ánh mắt chàng khiến nước mắt cô
lại trào ra. Cô cảm nhận được hơi ấm từ tay chàng đặt trên vai mình,
ngửi thấy mùi hương nam tính toả ra từ cơ thể chàng.

Yoon Hee
không còn lo lắng nổi đến chuyện nếu cứ tiếp xúc thế này, Sun Joon có
thể sẽ phát hiện ra cô là con gái nữa. Sau ngày hôm nay có thể sẽ đôi
nơi cách biệt, lúc này đây cô chỉ muốn ở bên chàng. Nói không chừng cô
giờ chỉ còn đường về làm thê thiếp cho lão già năm mươi tuổi kia thôi.
Giá được làm vợ người như Sun Joon thì hạnh phúc biết bao, Yoon Hee cứ
miên man với suy nghĩ ấy.

Hai người rời khoa trường. Sun Dol đang ngồi như người gác cổng bên ngoài trông thấy họ liền đứng bật dậy.

"Thiếu gia, sao giờ này thiếu gia mới ra? Công tử nữa? Ơ?"

Sun Dol đang định mở lời chào thì nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt Yoon Hee
nên sững lại. Sun Joon vội xoè quạt ra che miệng, nói chỉ để cho mình
Sun Dol nghe thấy:

"Ngươi có nhìn thấy mấy tên ban nãy gây sự với ngươi không?"

"Không ạ, từ khi tiểu nhân ra đây đến giờ không nhìn thấy chúng đâu cả."

"Vậy à?"

Sun Joon cảm thấy kỳ lạ vì sự việc không như chàng dự đoán, nhưng rồi cũng
mau chóng gạt hết những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Gần tới ngã rẽ, Sun
Joon và Yoon Hee không hẹn mà cùng bước chậm lại. Nếu cứ thế này từ biệt Yoon Hee, Sun Joon quả thật không đành lòng, chàng lên tiếng:

"Nhà tôi cách đây không xa lắm. Nếu công tử có thời gian, tôi muốn mời công tử đến chơi... Nếu công tử không ngại?"

Yoon Hee rất muốn nhận lời, nhưng lúc này cô không dư dả thời gian.

"Cảm ơn huynh đã có lời mời, nhưng hiện sức khoẻ tôi không được tốt lắm. Hơn nữa ở nhà đang có việc, tôi e rằng mình phải về gấp."

Lời từ chối của cô làm Sun Joon hẫng hụt, như vừa hụt mất một thứ gì quan trọng. Chàng bồn chồn gặng hỏi:

"Vậy tôi có thể gặp công tử hôm treo bảng chứ?"

"Tôi cũng không dám chắc, có thể sẽ không có tên tôi đâu..."

"Tôi sẽ đợi công tử. Hi vọng chúng ta còn gặp lại nhau."

Yoon Hee cúi chào, cố kìm nén nỗi buồn. Rồi cô quay lưng đi trước như thể
chạy trốn khỏi Sun Joon và Sun Dol. Sun Joon nhìn theo vóc dáng mảnh mai của cô một lúc lâu rồi mới bước tiếp. Sun Dol theo sát sau chàng, hỏi:

"Thiếu gia, công tử xinh đẹp ấy hình như không ổn tí nào. Xem ra hôm nay không làm được bài thì phải."

"Không phải không làm được, mà do cậu ấy chưa biết khả năng của chính mình
thôi. Vì đau yếu nên chưa một lần đi học, có thể do không có ai để so
sánh nên cậu ấy mới như vậy."