
nhỏ xuống, giọng Yoon Hee bắt đầu run:
“Giai... Giai Lang huynh...”
Jae Shin từ xa cau mày chạy lại.
“Mấy tên tiểu tử khốn kiếp! Ta phải giết hết!”
Yong Ha đứng ngoài sân, giật mình la lớn khi nhìn thấy Jae Shin vung cây gậy dài một cách hung hãn:
“Lớn chuyện rồi, tất cả mau giữ Kiệt Ngao lại!”
Trong nháy mắt đã có vài nho sinh chạy đến giữ chặt lấy Jae Shin. Nhưng vẫn
không đủ. Ngay khoảnh khắc Jae Shin vùng mình thoát khỏi gọng kìm của họ và vung gậy lên cao, Sun Joon đã nhanh tay hơn đấm thật mạnh vào mặt
nho sinh định tấn công Yoon Hee khi nãy. Cả Phi Thiên đường như lặng đi
trong chốc lát. Không một ai ngờ rằng người xuống tay trước lại là Sun
Joon chứ không phải là Jae Shin. Điều này càng khiến bầu không khí trở
nên đáng sợ hơn.
“Huynh vừa phải phôi.”
Nho sinh kia bị đánh té bật người ra sau, nghe xong câu nói như rít qua kẽ răng ấy của Sun Joon thì vừa ôm mặt vừa la lớn:
“Đến sống ở Đông trai chưa đủ hay sao, giờ cậu còn dám đánh cả người Lão luận?”
“Nếu cứ nhất định phải tính đến chuyện đảng phái, thì tôi sẽ chẳng nhận mình là phái nào cả. Vậy nên đừng có cố thử thách sức chịu đựng của tôi
nữa!”
Nói xong Sun Joon lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Nho sinh bị đánh hỏi với theo:
“Giai Lang, đến nước này rồi, cậu nói rõ ra đi! Cậu có phải là Lão luận phải không?”
Sun Joon đứng khựng lại. Chàng vừa nắm chặt bàn tay đang chảy máu vừa trả lời:
“Tôi là người Lão luận. Nhưng hơn hết, ngay lúc này, tôi là nho sinh Sung Kyun Kwan.”
Viên thư lại đảm trách vai trò trọng tài cứ nhấp nha nhấp nhổm trong đám đông từ nãy đến giờ, lí nhí lên tiếng:
“Xin... xin mời cả hai ra khỏi sân. Cậu Giai Lang, xin lỗi, nhưng mong cậu cũng...”
Jae Shin giật dữ quát lớn:
“Này trọng tài! Sao Giai Lang lại phải rời sân chứ? Giai Lang chỉ muốn cản
hắn thôi mà. Chỉ cần đuổi cái tên Tây trai khốn kiếp dám cố tình gây
thương tích kia ra là được rồi!”
Bị uy thế trong lời nói của Jae Shin làm cứng họng, viên trọng tài chỉ biết lắm lét nhìn, Sun Joon mỉm cười, nói:
“Tôi đánh người trong sân thi đấu nên bị đuổi là đúng rồi. Kiệt Ngao sư huynh, huynh nhất định phải thắng đấy.”
“Đâu ra cái kiểu kênh kiệu sai bảo người khác như thế hả? Không cần ngươi khiến, ta cũng sẽ thắng trận này.”
Sun Joon đặt bàn tay không bị thương lên vai Yoon Hee và nói nhỏ:
“Phần còn lại nhờ cậu.”
“Tuy huynh vì tôi mà bị...”
Khoé môi chàng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Đường cong ấy có thể khiến
cho bất kỳ người khác giới nào rung động. Nếu Yong Ha không gọi Sun Joon ra khỏi sân, có lẽ Yoon Hee đã thả trôi tâm trí và đặt môi mình lên nơi đó rồi.
Sau khi Sun Joon rời sân, trận đấu lại tiếp tục. Thái y vội chạy lại trị thương cho chàng, Yong Ha đứng bên sốt ruột lải nhải:
“Sao rồi? Xương có bị gì không? Máu chảy nhiều quá, không phải là bị thương nặng đấy chứ?”
“Cậu cứ để tôi xem đã. Làm gì mà cuống hết cả lên vậy...”
Sau khi cắt lời Yong Ha, ông ta rửa vết thương của Sun Joon bằng nước sạch mà một người nô bộc mang đến rồi nói:
“Cậu cũng biết cách đỡ đòn đấy. May là xương không bị gãy. Mặc dù tôi cũng không dám chắc là có rạn chút nào không.”
“Nhưng sao máu chảy khiếp vậy? Thái y đã xem kỹ chưa đấy?”
“Cậu Nữ Lâm cũng thật là! Nãy giờ cậu ấy đổ mồ hôi như tắm nên hoà chung với máu lan ra chứ gì nữa.”
Thái y bực mình trả lời Yong Ha, đoạn rửa sạch vết thương của Sun Joon, bôi thuốc cho chàng rồi quay lại lều thuốc của mình.
“Cho đến khi máu ngừng chảy hoàn toàn, cậu nhớ phải giơ tay cao hơn đầu. Còn nữa, không được để tay chạm nước. Tuy xương không có vấn đề gì, nhưng
đã bị rách da thế này cậu vẫn phải cẩn thận. Sau này tôi sẽ kiểm tra một lần nữa cho cậu.”
“Cảm ơn ngài.”
Yong Ha đứng bật dậy, cố nói thật lớn với Yoon Hee đang chạy trong sân:
“Này Đại Vật! Giai Lang không bị gì đâu. Chỉ rách da một chút thôi!”
Yoon Hee hơi sững lại một chút rồi tiếp tục đuổi theo bóng. Cô mím chặt môi, nghĩ thầm “Thật may...”.
“Còn giả không nghe thấy nữa chứ. Này Giai Lang, Đại Vật đang nhủ thầm ‘may
quá’ và yên tâm rồi đấy. Nhưng chuyện may mắn thật sự chính là việc tay
cậu bị thương đúng không? Nếu khuôn mặt Đại Vật mà bị thương như thế
chắc đáng sợ lắm.”
“Không phải mặt, mà là mắt.”
“Cái gì? Cái tên đáng chết đó... Với loại khốn nạn như vậy chỉ một nắm đấm là xong sao?”
“Chính vì vậy nên tới tận bây giờ tôi vẫn còn bực bội lắm. Biết vậy tống thêm mấy cú nữa...”
Yong Ha bồi hồi đưa tay nắm lấy tay Sun Joon.
“Thật tốt vì cậu là nho sinh Đông trai. Có thể nắm tay cậu thế này. Nếu cậu
không vào Đông trai, chắc gì ta đã dám bắt chuyện với cậu? Dù không thể
nói lời yêu thương với cậu, nhưng như thế này là đã quá đủ cho trái tim
câm nín của ta rồi.”
“Đối với người như Nữ Lâm sư huynh, nhất định