
c sao?”
“Bẩm hoàng thượng, thần nghĩ phải mắng chúng thật nghiêm mới được.”
“Trẫm thấy vui mà, có vấn đề gì sao?”
“Vì hoàng thượng quá quảng đại đối với chúng, nên giờ chúng xem thường cả đám cả đám thầy chúng thần đấy thôi!”
“Ngươi đang nói cái gì đấy hả? Là lỗi của ta sao!”
“Dạ bẩm? Á! Ý... ý của tiểu nhân không phải vậy...”
“Trẫm được biết chuyện nho sinh xem thường thầy dạy đã là một căn bệnh lâu
đời của Sung Kyun Kwan. Từ nhỏ các nho sinh đã được những người có cùng
tư tưởng học thuật với mình dạy dỗ, đến khi vào Sung Kyun Kwan phải nhận sự dạy dỗ từ những khác đảng phái, nên dĩ nhiên không dễ dàng gì chấp
nhận. Song, lỗi cũng một phần do những người thầy không đủ thực lực để
dạy những nho sinh quá xuất sắc. Ngoài ra còn có thêm vài lý do khác
khiến sự thể thành ra thế này. Sao ngươi dám nói đó là lỗi của ta!”
“Tiểu nhân xin nhận tội! Cũng tại tiểu nhân ăn nói hồ đồ không suy nghĩ.”
“Ngay từ đầu trẫm đã bảo các nho sinh chơi hết mình rồi, đừng biến trẫm thành ông vua hai lời.”
“Vâng thưa hoàng thượng!”
Hoàng thượng nhìn xuống khoảng sân rộng, nơi các nho sinh đang dùng hết sức
mình để đuổi theo trái bóng nhỏ với cây gậy dài trong tay. Với hoàng
thượng, hình ảnh những nho sinh ướt đẫm mồ hôi, lấm lem bùn đất còn đáng xem hơn các kỹ nữ đang la hét ồn ào bên ngoài. Đôi khi trong trận đấu,
họ gây gổ, gian lận, nhưng Người vẫn thấy vui với suy nghĩ họ còn trẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Hoàng thượng còn muốn được hoà vào họ, tham gia
vào trận đấu, khó khăn lắm mới kìm được cái bàn toạ cứ nhấp nha nhấp
nhổm.
Yoon Hee bắt đầu thấm mệt, cô không giấu được những cơn thở dốc. Khác hẳn với khi ngồi xem, rõ ràng trận cầu này khó khăn hơn cô
tưởng nhiều. Trên sân thi đấu, sự chênh lệch thể lực giữa nam và nữ đã
quá rõ ràng. Yoon Hee nhìn thấy thái y làm việc tại phòng thuốc đang
ngồi ở đằng xa. Nếu cô gục xuống, chắc chắn ông ta sẽ chạy đến chẩn mạch cho cô. Chưa kể còn có hoàng thượng đang ngồi trên cao kia nữa. Có lẽ
cô cứ tiếp tục làm kẻ hèn nhát lại hay hơn. Nhưng đã quá muộn rồi. Vậy
nên cho dù có chết cũng không được phép ngã gục.
Quả bóng lăn đến gậy của Yoon Hee. Ngay khi đám nho sinh Tây trai bắt đầu chạy đến vây
lấy cô, Sun Joon đã nhanh chóng giành bóng về phía mình. Ngoài những
khoảnh khắc ngắn ngủi, chàng không bao giờ để cho bóng đến gần Yoon Hee. Điều nguy hiểm nhất đối với Yoon Hee lúc này, chính là quả bóng. Nhưng
dù Sun Joon đã đánh bóng đi, vẫn có một nho sinh Tây trai tranh thủ lúc
trọng tài không để ý, dùng gậy quật vào cổ chân Yoon Hee. Sự việc diễn
ra quá nhanh nên ngoài Yoon Hee ra, không một ai nhìn thấy cả. Cô ngã
dúi về phía trước, lăn ra nền đất. Tuy cú đánh chỉ sượt qua nên Yoon Hee không bị thương, nhưng lưng cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Sau khi vội vàng đứng dậy, Yoon Hee vừa chạy theo bóng vừa nhìn xung quanh. Cô không tài nào đoán được là ai đã xuống tay với mình.
Sau khi dẫn bóng đi,
Sun Joon linh hoạt cúi tấm lưng mềm mại như cành liễu, đánh bóng vào cầu môn của Tây trai. Tiếng thét của đám kỹ nữ cảm thán thân hình đáng thèm muốn của Sun Joon còn lớn hơn cả tiếng reo hò của đám nho sinh Đông
trai khi chàng ghi bàn.
Sun Joon chạy về phía Yoon Hee đầu tiên.
Chàng để cây gậy của mình móc vào cây gậy của cô, tì trán mình sát vào
trán cô. Yoon Hee cảm nhận được mùi hương của chàng. Hành động bất ngờ
của Sun Joon khiến cô đỏ bừng mặt. Sau khi chia tay sẻ niềm vui với Yoon Hee trong thoáng chốc, Sun Joon quay sang choàng vai ăn mừng bàn thắng
với nho sinh Đông trai, rồi lại hồ hởi trở về vị trí của mình.
Kể từ đó, dường như không còn ai tìm cách tấn công Yoon Hee nữa. Khả năng
chơi bóng của Yoon Hee còn khá hơn Yong Ha, cô nhanh chóng bắt được nhịp của trận đấu. Nhưng Yoon Hee tập trung vào trận đấy bao nhiêu, thì cô
lại lơ là cảnh giác bấy nhiêu. Chính vì ngay lúc ấy, sau khi chạm gậy
của nhiều nho sinh khác, quả bóng lăn về phía Yoon Hee. Hơn nữa còn
chính xác ngay trước gậy của cô. Yoon Hee đang cúi người dẫn bóng đến
cầu môn của Tây trai thì bỗng một cây gậy đánh bóng từ đâu vung mạnh,
nhắm thẳng vào mặt cô, nhanh đến mức chính cô cũng không nhìn thấy. Đến
khi Yoon Hee phát hiện ra thì đã muộn.
Bốp!
Yoon Hee nhắm
tịt mắt cùng lúc tiếng “Bốp!” đó vang lên. Nhưng cô lại không cảm thấy
đau. Chính xác hơn, chẳng có thứ gì chạm vào mặt cô cả. Yoon Hee thận
trọng từ từ mở hé mắt. Cô nhìn thấy một bộ lễ phục màu đỏ trước mắt mình.
Cánh tay dài của người mặc bộ lễ phục ấy đang giữ chặt thứ gì đó. Yoon
Hee đưa mắt mình theo cánh tay, thứ cô nhìn thấy là đầu cây gậy suýt
đánh trúng mặt cô khi nãy đang bị giữ chặt lại. Bàn tay giữ cây gậy đang rướm máu. Mọi người xung quanh cô hốt hoảng la lớn:
“Giai Lang!”
Đến tận lúc đó, Yoon Hee mới nhận ra người đang đứng chắn trước mặt mình là Sun Joon. Chàng vẫn đứng yên không cử động. Chàng chính là người biết
rõ tình huống nguy hiểm khi nãy hơn bất cứ ai. Nhìn thấy máu từ tay
chàng