
. Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hò hét cổ
vũ không ngừng. Trong khi đó, Jae Shin và Sun Joon phối hợp ăn ý như thể hai người là tri kỷ đã bao nhiêu năm vậy. Mỗi khi một trong hai người
nhận được bóng, các cầu thủ của Tây trai lại không thể giấu được vẻ lo
lắng và căng thẳng.
Nhưng vấn đề chính là Yong Ha. Mỗi khi hai
người kia tạo được cơ hội mang tính quyết định thì thể nào Yong Ha cũng
xen vào phá hỏng. Bóng phải đón bằng chân, nhưng mỗi lần Yong Ha lên
tiếng đòi đón bóng là ý như rằng hắn đưa luôn “chân giữa” - cẳng chân mà hắn yêu thích nhất ra. Phải chi cái chân này cũng có độ dài như hai cái còn lại thì không nói làm gì, nhưng dĩ nhiên, đó là chuyện không tưởng. Mỗi lần như vậy, Sun Joon lại ngẩn người nhìn bóng lăn qua giữa hai
chân Yong Ha. Đến khi Yong Ha cuống cuồng lo chạy theo, thì bóng đã
thuộc về đội Tây trai tự lúc nào rồi. Nếu Yong Ha là một nho sinh nghèo
khổ đang cần tiền, chưa biết chừng hắn đã bị người ta nghi ngờ nhận tiền của Tây trai để phá Đông trai cũng nên. Thế nhưng, Yoon Hee lại cảm
thấy Yong Ha thật đáng ghen tị. Có thể bỏ qua chuyện thắng thua, tận
hưởng từng giây từng phút của trận cầu như hắn, thật không dễ chút nào.
Nói đến chuyện tận hưởng, ngoài Yong Ha ra còn phải kể tới các kỹ nữ đang
thi nhau phất cờ hò reo ngoài sân. Có khác chăng chỉ là họ chủ yếu dùng
tận mắt tận hưởng những nho sinh đang chạy trong sân kia chứ không phải
trận đấu. Đặc biệt mỗi khi Sun Joon khéo léo đón được bóng, cả mái lều
Đông trai như vỡ ào trong tiếng thét reo hò có thể làm thủng tai bất cứ
ai có mặt, và có lẽ là còn vang xa ra khỏi Phi Thiên đường. Thậm chí mấy kỹ nữ bên phía Tây trai cũng quên mất mình đang đứng ở đâu, mà hoà theo tiếng la hét ấy. Ngoài ra, cũng có không ít các kỹ nữ bắt đầu thích thú cổ vũ cho Jae Shin, chàng nho sinh hoang dã đang tung hoành trên sân
như một con ngựa mất cương.
Thời gian trôi qua, thế lực của các
nho sinh suốt ngày chỉ ngồi bên bàn sách cũng giảm dần. Trong sân, số
người đi bộ nhiều hơn số người chạy, và khi cơ thể đã không còn nghe lời chủ nhân của nó nữa, thì những vụ va chạm cũng thi nhau xảy ra. Một
tiếng hét thất thanh vang lên, Yong Ha tự vấp cổ chân của chính mình rồi ngã lăn ra đất. Quả bóng thì đang ở tít đằng xa, Yong Ha ngã vì kiệt
sức chứ chẳng liên quan gì đến trận đấu cả. Các nho sinh Đông trai dường như đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, lũ lượt chạy đến lôi Yong
Ha ra khỏi sân ngay lập tức. Yong Ha vội la lên:
“Tôi không sao, sẽ chạy lại được ngay thôi!”
“Không được, huynh bị thương nặng lắm rồi. Giờ huynh mà cử động là lớn chuyện
đấy. Từ bây giờ huynh cứ ngồi dưới lều đi, làm ơn đừng ra ngoài nữa.”
“Này! Tôi vẫn khoẻ re mà...”
“Hầy, nhìn huynh đi còn không vững nữa là. Thôi ngồi nghỉ đi, nghỉ cho khoẻ đi, nhé!”
Cả đám ném Yong Ha ngồi xuống cạnh Yoon Hee rồi gọi một người khác vào sân thay. Sun Joon tranh thủ lúc trận đấu tạm dừng, chạy lại chỗ Yoon Hee
tìm nước uống. Trai bộc đang cầm ấm nước chờ sẵn vội vàng chạy lại rót
đầy một bát nước rồi đưa cho chàng. Lượng mồ hôi đang chảy đầm đìa từ
gáy chàng còn nhiều hơn cả lượng nước chàng đang uống. Yoon Hee lấy khăn lau mồ hôi cho chàng. Nhưng đột nhiên Jae Shin xuất hiện, đẩy Sun Joon
sang một bên rồi đưa gáy của mình ra.
“Này, lau cho cả ta nữa.”
Yoon Hee vừa lau mồ hôi cho Jae Shin vừa đưa mắt nhìn xung quanh, cô chợt
giật mình. Các nho sinh khác đều đang được đám đông kỹ nữ chăm sóc. Ngay khi cô vừa ngập ngừng thì một toán kỹ nữ liền cầm khăn chạy lại. Sun
Joon và Jae Shin lúng túng trước “khí thế” của các kỹ nữ, vội quay trở
lại sân thi đấu.
Tuy nằm nghỉ, nhưng Yong Ha cũng kịp chọc ghẹo
mấy nàng kỹ nữ. Lo lắng vì Yong Ha dám làm trò ngay trước mặt hoàng
thượng, Yoon Hee lén liếc nhìn về phía lều của nhà vua. Nhưng không ngờ
mắt cô lại gặp ngay ánh mắt Người. Yoon Hee giật nảy mình, cô vội vàng
quay người đi chỗ khác, rồi lại vò đầu lo lắng.
Đang nhìn hoàng
thượng mà dám quay mặt đi trước, đây rõ ràng là tội bất kính. À không,
dám cả gan mắt chạm mắt với hoàng thượng cũng đã là tội bất kính rồi.
Yoon Hee cố thuyết phục mình để ngăn đôi chân thôi không run lập cập. Cô tự nhủ ở cách xa như vậy chắc hẳn hoàng thượng sẽ không nhìn thấy cô,
cả chuyện cô mắt chạm mắt với hoàng thượng cũng là do ảo giác mà ra, mà
giả sử như Người có nhìn thấy cô thật thì chỉ cần thanh minh rằng mình
đang nhìn đi chỗ khác chứ không phải nhìn Người là được...
Yoon
Hee đang lẩm bẩm một mình như niệm chú thì “binh” một tiếng, bỗng ôm
ngực ngã chúi về phía trước. Quả bóng lăn tròn ngay trước cơ thể đang
gục xuống của cô. Giữa trận đấu, một nho sinh Tây trai đã vô tình đá
bóng trúng ngay ngực Yoon Hee. Yoon Hee hoa mắt, cô cảm thấy rất khó
thở. Khi vẫn còn đang choáng váng, hình ảnh những người chạy đến gần cô
cứ rõ lại mờ, mờ lại rõ.
“Ngươi, tên tiểu tử to gan! Ngươi cố tình làm vậy phải không?”
Bị Jae Shin túm cổ áo, nho sinh Tây trai khi nãy tái mét mặt mày, không lên tiếng nổi mà