Polly po-cket
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212151

Bình chọn: 9.5.00/10/1215 lượt.

chỉ biết lắc đầu.

“Rõ ràng là cố tình mà! Chứ chẳng lẽ ngươi điên hay sao mà đá cầu về phía không có người? Ngươi có phải là Nữ Lâm đâu?”

Yoon Hee khó nhọc thở, cố trấn tĩnh. Ngay cả trong lúc này điều làm cô lo lắng nhất vẫn là hoàng thượng.

“Tôi... tôi không sao... hoàng thượng đang có mặt ở đây, các huynh đừng...”

Yong Ha đỡ lấy vai cô rồi nói với những người đang túm tụm lại:

“Được rồi, Đại Vật để tôi chăm sóc, các huynh cứ tiếp tục thi đấu đi. Hoàng thượng đang nhìn về phía chúng ta đó.”

Được Yong Ha can ngăn và nghe thấy tiếng kẻng báo hiệu tiếp tục trận đấu,
các nho sinh lại quay trở lại sân. Sun Joon vừa đi vừa nhìn về phía Yoon Hee, chàng rất lo lắng nên không thể nào tập trung vào trận đấu được
nữa.

Jae Shin thì liên tục chạy và giành bóng một cách cố chấp.
Trong khi mọi người nghĩ rằng gã sẽ tấn công về phía sân Tây trai, thì
gã lại đá quả bóng nhằm thẳng ngay mặt nho sinh Tây trai khi nãy làm
Yoon Hee bị thương, không chút thương tiếc. Quả bóng bay thẳng đến đích
nhắm, không thể chuẩn xác hơn. Nho sinh nọ chảy máu mũi, choáng váng
ngồi thụp xuống. Đám nho sinh Tây trai thấy vậy, liền vây lấy Jae Shin
gây gổ ồn ào. Nhưng gã vẫn khăng khăng là do mình sơ suất, nhất định
không chịu thừa nhận là cố tình, cuối cùng thì bị đuổi ra khỏi sân. Nếu
như thường ngày, Sun Joon đã lao vào cản Jae Shin, nhưng lần này chàng
giả lơ, chỉ im lặng cúi xuống buộc lại sợi dây buộc ở bắp đùi. Yong Ha
vừa quan sát ánh mắt đanh lại của Sun Joon, vừa lo lắng lẩm bẩm:

“Tình hình cứ thế này, buổi thi đấu chiều nay sẽ căng thẳng lắm đây.”

Đại Tư Thành cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên, cố tình nói lớn cốt để hoàng thượng nghe thấy:

“Trời đất, mấy tên tiểu tử này! Đã bảo chơi cho cẩn thận rồi kia mà!”

“Ha ha, tuổi trẻ nóng tính, có như vậy cũng không sao. Trẫm rất thích những người trẻ tuổi có tinh thần cạnh tranh như vậy.”

“Thưa hoàng thượng, thay vì gọi là có tinh thần cạnh tranh, thần thấy giống một đám trẻ con thiếu suy nghĩ đánh nhau hơn ạ.”

“Khanh cứ mặc chúng! So với cảnh đảng phái đánh nhau đến đổ máu, trận đấu này có ý nghĩa hơn nhiều.”

“Hoàng thượng đã chiếu cố đến nho sinh Sung Kyun Kwan. Nhưng đám tiểu tử đó lại dám kiêu căng ngạo mạn...”

“Đại Tư Thành này, khi còn là nho sinh Sung Kyun Kwan chẳng phải khanh cũng từng như thế sao?”

“Thưa... thì cũng có...”

Sau khi khiến cho Đại Tư Thành á khẩu, hoàng thượng lại tiếp tục quay lại với trận đấu.

Sun Joon đã rất cố gắng, nhưng vì chỗ trống của Jae Shin quá lớn, cuối cùng trận đấu cũng kết thúc với phần thắng thuộc về Tây trai. Chỉ còn lại
rất nhiều nho sinh bị chấn thương.

Khi các nho sinh quay lại lều
ngồi nghỉ, mấy trai bộc đẩy xe thức ăn đi phát cho từng người. Cũng
trong lúc đó, các kỹ nữ chia thành hai bên Đông trai và Tây trai, bắt
đầu thi ném bóng. Vì số điểm phần này cũng Đại Vật tính vào kết quả cuối cùng, nên lần này đến lượt đám nho sinh hào hứng quay sang cổ vũ. Việc
được ngắm mấy nàng kỹ nữ ném bóng qua cái vòng treo sẵn trên một cây cọc cao nhẹ nhàng uyển chuyển như múa là một trò giải trí đáng giá đối với
bọn họ.

Yoon Hee giật lấy chiếc quạt của Yong Ha rồi quạt cho Sun Joon. Đôi lúc cô cũng chia sẻ gió mát cho cả Jae Shin. Mỗi khi cô phẩy
quạt, mùi mồ hôi từ phía Sun Joon toả ra khiến Yoon Hee mê mẩn, cô không thể dừng quạt dù chàng đã bảo không cần.

Nhưng tâm trạng vui vẻ
của Yoon Hee ngay lập tức bị dội gáo nước lạnh. Yong Ha đang nhìn ngó
xung quanh bỗng quay sang giật lấy chiếc quạt trong tay cô và nói:

“Đại Vật, từ giờ trở đi đừng phung phí sức lực nữa.”

“Dù gì tôi cũng không có việc gì để làm, không sao đâu.”

“Chưa biết chừng. Cậu liệu mà giữ sức đi.”

Yoon Hee đưa mắt nhìn xung quanh. Trong số những nho sinh ở gần cô, ai không bị thương thì cũng đã sức cùng lực kiệt, đến nỗi ăn chẳng muốn ăn, chỉ
nằm dài ra nghỉ lấy sức. Phải vừa chạy vừa căng thẳng chú ý hoàng
thượng, xem ra họ đã đạt đến giới hạn thể lực của mình. Yoon Hee nhặt
một miếng bánh gạo cho vào miệng, lo lắng nghĩ: không đen đủi đến mức ấy chứ, đến lượt mình xem sao?

“Trận mộc cầu chính thức bắt đầu!”

Tiếng chiêng vang lên rồi ngân dài một cách đáng sợ, các nho sinh tham gia
trận đấu vội vàng đuổi theo quả bóng bé xíu. Nhưng trông họ giống đang
chuẩn bị đánh nhau hơn là chỉ chơi bóng đơn thuần. Chuyện mà Yong Ha lo
lắng lúc sáng đã trở thành hiện thực.

Sun Joon khéo léo tránh
được hết tất cả những nho sinh Tây trai lao về phía mình, rồi trong nháy mắt, chàng dùng đầu gậy giành được bóng, Jae Shin cũng dùng vai đẩy
được hai người đang kèm chặt mình ra rồi chạy theo Sun Joon. Nhưng mấy
nho sinh Tây trai dùng cả thân mình để chặn đường đi của hai người,
khiến cả Sun Joon và Jae Shin đều ngã ra đất. Khi Sun Joon lăn trong
đống bụi đất, đám kỹ nữ đứng hai bên sân đồng loạt la lên như thể chính
họ bị thương vậy.

Trận đấu chỉ vừa bắt đầu,