Insane
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212122

Bình chọn: 7.00/10/1212 lượt.

ấy đã gây nên tội gì mà cứ phải cố sức giấu mình như thế? Đã vậy càng giấu lại càng khiến người ta chú ý hơn. Mà hắn mảnh khảnh
như thế... lại có biệt hiệu là Đại Vật sao? Khục!”

Đại Tư Thành
chỉ nghe tiếng hoàng thượng nén cười thôi cũng đã nhận ra Người đến đây
không chỉ để xem các nho sinh thi đấu với nhau, mà còn có ý đồ khác. Ông bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an hơn.

Lúc ấy, màn múa của các kỹ
nữ đang đến hồi cao trào. Họ tụ lại giữa sân khấu rồi bất ngờ toả ra tứ
phía như cánh hoa bị gió thổi bay, để lại một mỹ nhân xinh đẹp mê hồn
độc diễn. Điêu Thuyền phất vạt áo tung bay theo điệu nhạc. Màn múa của
nàng đã làm lu mờ điệu múa của tất cả kỹ nữ khi nãy...

“Nếu ta không nhớ không nhầm thì Điêu Thuyền tệ nhất là múa đấy nhỉ?”

“Sao cơ? Nhưng tôi thấy nàng ấy múa rất đẹp mà...”

“Đại Vật, cậu chưa bao giờ nghe Điêu Thuyền hát phải không? Điệu múa này
chẳng đáng gì nếu so với tiếng hát của nàng ấy đâu. Người ta nói chẳng
biết đến bao giờ danh tiếng của Điêu Thuyền mới bị lu mờ, là có căn cứ
cả đấy. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao những nho sinh cứ ghen tị rồi gây
chuyện với cậu rồi chứ?”

Yoon Hee như bị hút vào điệu múa của
Điêu Thuyền. Cả ánh mắt cười thi thoảng lại gửi đến cũng làm cô rung
động. Yoon Hee nghĩ, nếu cô thật sự là đàn ông, hẳn cô sẽ là người đàn
ông hạnh phúc nhất thế gian này. Ngay lúc này đây, chỉ cần không buồn
chuyện của Sun Joon thôi, Yoon Hee cũng đã cảm thấy cuộc sống không còn
gì khó khăn nữa rồi. Nghĩ đến đây, cô quay lại nhìn Sun Joon. Không rõ
chàng đã nhìn cô từ rất lâu rồi, hay chỉ vừa vô tình quay đầu sang cùng
lúc với Yoon Hee, ánh mắt chàng chạm phải ánh mắt cô. Khi ấy, ánh mắt
Sun Joon rất lạ. Cứ như chàng đang nhìn thứ gì rất phức tạp và rối rắm.
Nhưng rồi ngay sau đó, chàng lại vẽ lên khuôn mặt mình một nụ cười.

“Điệu múa thật đẹp. Huynh có thấy vậy không?”

“Đúng vậy. Cũng nhờ phúc cậu mà chúng tôi được xem điệu múa tuyệt vời này.”

“Sao lại là nhờ tôi?”

“Tôi nghe mọi người nói hôm nay nàng kỹ sữ đó đến đây là vì cậu mà...”

Sun Joon biết rõ tên Điêu Thuyền, nhưng cứ nhất định phải dùng từ “kỹ nữ”.
Chính sự ghen tuông đã khiến chàng làm vậy. Song chẳng ai nhận ra điều
đó. Thậm chí, đến cả bản thân của Sun Joon cũng không hay.

“A, không thể nói lý do là vì tôi được... nhưng... cũng không thể nói là không phải...”

“Tuy tôi không có quyền nói gì về chuyện này, nhưng cậu vẫn chưa xuất sĩ làm quan, nếu cứ lui tới kỹ viện thì có hơi... À, mà thôi, coi như tôi lỡ
lời đi.”

Sun Joon nghiêm mặt nhìn thẳng về phía trước. Yoon Hee
cảm thấy lúng túng, cô biết Sun Joon là người chính trực, cô sợ chàng sẽ ghét mình vì chuyện lui tới kỹ viện, và gặp gỡ Điêu Thuyền. Yoon Hee
không muốn bị chàng ghét, cô muốn lên tiếng biện minh, nhưng lại không
thể. Như đọc được hết nỗi lòng của cô, Yong Ha bắt đầu thì thầm:

“Này, Đại Vật. Ta thật sự rất ghét cái kiểu quân tử thanh liêm ấy đấy.”

“Huynh nói gì vậy?”

“Mà thử nghĩ xem, ta lại rất quý Giai Lang. Tại sao chứ?”

“Tôi không biết.”

“Thông thường thì mấy kẻ quân tử thanh liêm sẽ phỉ báng chê bôi những người
sống buông thả. Họ luôn mong đến một thiên hạ mà ai cũng có lối sống
giống mình. Nhưng cậu có bao giờ nghe chàng quân tử Giai Lang kia nói
câu nào khó nghe với ta chưa? Chẳng ai có thể rộng lượng công nhận sở
thích riêng của người khác như cậu ta cả. Những lời khi nãy, không phải
Giai Lang muốn chê trách chuyện đến kỹ viện của cậu đâu.”

Yoon
Hee đưa mắt hỏi vậy rốt cuộc thứ khiến Sun Joon cảm thấy không hài lòng
gì, nhưng Yong Ha lại quay sang tiếp tục xem múa như thể câu nói đó
không cần phải được trả lời.

Sau vài điệu múa nữa, nhóm kỹ nữ
chỉnh trang áo xống rồi chia nhau sang hai bên Tây trai và Đông trai.
Cũng có một chút rắc rối khi số kỹ nữ dồn sang phía Đông trai nhiều hơn
phía Tây trai, nhưng cuối cùng họ cũng phân chia ổn thoả. Dĩ nhiên, Điêu Thuyền đứng bên phía Đông trai. Và cuối cùng, trận đấu giữa Đông trai
và Tây trai cũng bắt đầu.

Kể từ lúc đó, Yoon Hee gần như trơ trọi một mình dưới mái lều của Đông trai. Mấy nho sinh trẻ tuổi khác đều ra
thi đấu, chỉ còn vài nho sinh đã “lố tuổi” ngồi lại. Điều khác thường là dù chẳng ai muốn, nhưng Yong Ha vẫn xông xáo tham gia trận đấu ngay từ
những phút đầu tiên.

Phần thi đấu quan trọng nhất trong buổi sáng là bóng đá, Yong Ha cũng tham gia cả phần này. Dĩ nhiên, Jae Shin và
Sun Joon không thể vắng mặt. Họ kéo hai vạt áo về phía sau rồi buộc lại, ống quần thì xắn lên tận bắp đùi. Khi trận đấu mới bắt đầu, Yoon Hee
không tài nào cảm nhận được “cái hay” của việc giành nhau một quả bóng
làm bằng bọng đái lợn đá tới đá lui. Hơn nữa, cô còn không tài nào hiểu
nổi trò chơi này được bày ra nhằm mục đích gì. Nhưng khi nhìn thấy Sun
Joon và Jae Shin, hai người bạn thân thiết của mình phối hợp chuyền bóng qua lại, tiến về phía sân của Tây trai, dần dần Yoon Hee cũng bị cuốn
vào trận đấu từ lúc nào không hay