
ến sau lưng cô
như ong vỡ tổ. Yoon Hee giật mình, run run đánh mạnh quả bóng. Vừa đánh
bóng đi xong thì Yoon Hee cũng ngã nhào, theo sau đó là một đống nho
sinh đè lên người cô.
Tiếng reo hò vang dội làm cả Phi Thiên
đường rúng động. Yoon Hee đang bị đè bẹp dưới đất nên không thể biết
được tiếng reo hò đó dành cho bên nào. Từng người từng người trong đám
nho sinh đang nằm đè lên cô lần lượt đứng dậy. Đến lúc đó Yoon Hee mới
ngẩng đầu lên được. Hai mắt cô vội vàng tìm quả bóng. Quả bóng đã nằm
ngoài sân, nhưng Yoon Hee không rõ nó có được tính là một bàn thắng, hay đã trật ra ngoài. Yoon Hee ngơ ngác ngồi dậy. Cô nhìn thấy các nho sinh Đông trai đang vui mừng ôm chầm lấy nhau mà nhảy.
“Vào... vào rồi sao?”
Yoon Hee cứ liên tục chỉ vào mình rồi lại chỉ vào quả bóng, hỏi ngu ngơ. Câu hỏi của cô được những nho sinh cùng đội vui mừng chạy đến vỗ vai cô trả lời. Yoon Hee dáo dác nhìn quanh tìm Sun Joon. Chàng đang đứng vỗ tay
khen cô.
Chân Yoon Hee gồng đứng dậy rồi bắt đầu chạy. Và cũng
đôi chân đó đẩy thân thể lấm lem bùn đất của cô vào vòng tay của Sun
Joon. Yoon Hee ôm chầm lấy cổ chàng mà reo:
“Huynh thấy không? Tôi ghi bàn rồi đấy. Quả bóng đó là do...”
Sun Joon cũng quàng cánh tay phải không bị thương của mình qua eo Yoon Hee và ôm thật chặt.
“Tôi thấy hết. Tôi thấy rõ từng chút cảnh cậu ghi bàn.”
Jae Shin chạy về phía hai người họ, vò đầu Yoon Hee lầm bầm:
“Vô tình ghi bàn mà ngươi vui đến vậy sao?”
Giọng nói của Jae Shin như cố nén cười. Gã còn đánh khẽ vào bàn tay bị thương của Sun Joon, dù mắt thì nhìn về hướng khác. Rõ ràng đây là cách mà Jae Shin ăn mừng chiến thắng.
Yoon Hee buông hai cánh tay đang ôm Sun Joon ra, trả lời Jae Shin:
“Dù có vô tình đi chăng nữa, ghi được một bàn là quá tuyệt rồi. Tất cả đều nhờ Kiệt Ngao sư huynh, cám ơn huynh nhiều lắm.”
“Là công của ngươi đấy. Nếu là Nữ Lâm, có khi đã đưa chân giữa ra mà đón bóng rồi.”
Nhưng kỳ lạ là Yoon Hee vẫn không hề tách khỏi Sun Joon. Vì cánh tay lành lặn của chàng vẫn chưa chịu thả cô ra. Chàng phải huơ huơ cánh tay bị
thương trên không, nhưng chỉ cần cánh tay còn lại thôi cũng đủ để ôm cô
chặt đến nỗi cô không tài nào thoát ra được.
Sun Joon cũng không
biết tại sao mình không buông Yoon Hee ra. Lúc này tim chàng đập loạn xạ còn hơn cả khi đang chạy ngoài sân nữa. Yong Ha nhảy tưng tưng đến,
cùng lúc ôm chầm lấy ba người. Jae Shin vừa càu nhàu vừa giả vờ không
thắng được Yong Ha, đứng yên một chỗ chịu cho hắn ôm. Các nho sinh Đông
trai khác cũng nô nức đến ăn mừng với nhóm bốn người đang hoà thành một
ấy.
Yoon Hee bị bao vây trong vòng tay của những người bạn đồng
môn, nhưng hơn cả niềm vui chiến thắng, cô cảm nhận rõ rệt sự rung động
của mình khi được ôm chặt trong vòng tay Sun Joon.
Điêu Thuyền
vẫn đứng theo dõi họ từ xa. Nàng nghiêng đầu khó hiểu. Tất cả mọi người
đều ôm nhau mừng chiến thắng, nhưng rõ ràng ở Sun Joon và Yoon Hee có
cái gì đó rất lạ. Đột nhiên Điêu Thuyền có một dự cảm không tốt lành, cô rùng mình, rồi lắc đầu thật mạnh để cố xua nó ra khỏi tâm trí.
Hoàng thượng đang nghiêm mặt nhìn Đông trai ăn mừng chiến thắng thì đột nhiên thở dài nói:
“Chán quá đi mất!”
Đại Tư Thành giật mình, không biết có điều gì khiến hoàng thượng phật lòng, lại lo đến đứng ngoài không yên. Ông không nghe thấy câu nói sau của
Người.
“Ta chán phải chờ họ lắm rồi. Đến khi nào thì những nhân tài trẻ tuổi kia mới chịu đến bên cạnh ta...”
Trong khi nho sinh Đông trai đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, thì
công việc chuẩn bị cho phần thi cuối cùng, kéo co, đã bắt đầu. Vài nô
bộc vác trên vai một sợi thừng to và dài đi ra thả ngay giữa sân. Nhìn
thấy cảnh này, đột nhiên Yoon Hee lên tiếng:
“Ha, tôi nhớ Sun Dol quá!”
“Sao lại nhắc Sun Dol?”
“Nếu có cậu ấy ở đây, thì chẳng phải chúng ta sẽ thắng chắc phần kéo co sao? Một mình Sun Dol thôi cũng đã hơn sức của mấy người cộng lại rồi. Ít
nhất cũng khoảng năm người?”
“Ha ha ha. Cái đó thì tôi không dám chắc. Nhưng Sun Dol cũng nhớ cậu lắm đấy. Khi nào tiện, hãy ghé nhà tôi một lần...”
Yoon Hee giả vờ lấy ống tay áo lau mặt, né tránh không trả lời Sun Joon.
Những vệt đất bám trên mặt cô theo đó càng lan rộng ra hơn. Yong Ha lo
lắng lên tiếng hỏi Sun Joon:
“Này Giai Lang. Tay cậu thế kia thì làm sao tham gia được? Mà, nếu chúng ta thiếu một người thì cũng thua thiệt quá...”
“Tôi sẽ kéo bằng một tay. Ít ra cũng đỡ hơn là bỏ cuộc hoàn toàn.”
“Xin mời xếp hàng.”
Nghe hiệu lệnh của viên thư lại kiêm trọng tài, nho sinh Đông trai và Tây
trai đồng loạt xếp thành hai hàng đối diện nhua dọc theo sợi dây thừng.
Bình thường họ hay xếp hàng theo thứ tự nhập học hoặc theo tuổi tác,
nhưng lần này thì những ai khoẻ nhất sẽ đứng ở đầu và cuối hàng, những
người còn lại dồn hết ở giữa.
Sun Joon vì bị thương ở tay nên
phải xếp vào khu giữa c