
ào.
“Cuối cùng thì ngươi cũng chịu cho trẫm nhìn mặt. Suýt chút nữa trẫm quên mất khuôn mặt này rồi.”
Nghe giọng nói hiền từ của hoàng thượng, Yoon Hee cảm thấy như Người đang
muốn nói “Thân là hoàng thượng như trẫm lại nhớ tên nhớ mặt một nho sinh như ngươi, rất cảm kích đúng không?” Sau khi xỏ chân vào chiếc giày
được Đại Tư Thành nhặt về, hoàng thượng quay đi chúc mừng các nho sinh
khác, rồi trở lại chỗ ngồi của mình. Yoon Hee nhìn theo hoàng thượng mà
chực muốn thét:
“Xin hoàng thượng làm ơn quên khuôn mặt này đi. Tiểu nhân sẽ đa tạ thánh nhân suốt đời.”
Nhưng câu nói này chỉ dâng lên đến họng, rồi không tài nào thoát khỏi miệng
cô. Những nho sinh khi nãy đứng trước và sau hoàng thượng giống cô đều
đang bận rộn nói về vinh dự to lớn ấy, xem ra so với niềm vui chiến
thắng, được hoàng thượng biết đến còn khiến họ vui mừng hơn. Riêng Yoon
Hee còn được Người chủ động bắt chuyện, nên dĩ nhiên những ánh nhìn ghen tị dành cho cô cũng không ít. Đầu Yoon Hee quay mòng mòng, bụng cô thì
cứ sôi lên rất khó chịu. Yoon Hee đẩy mọi người ra, loạng choạng bước về lều. Đến lúc này cô mới cảm thấy cơn đau từ hai bàn tay kéo dây khi
nãy. Cả đầu cũng đau. Nhưng thứ đau nhất chính là ngực.
Yoon Hee
không chịu nổi cơn đau, cô nằm xuống đất như ngất đi. Sun Joon là người
phát hiện ra chuyện này đầu tiên, còn nhanh hơn cả Điêu Thuyền. Nhưng vì đang bị đám đông vây quanh, trước khi chàng kịp thoát ra, Điêu Thuyền
đã chạy đến ngồi xuống bên Yoon Hee trước.
Yoon Hee nhắm chặt
mắt, quờ quạng tìm chiếc khăn tay khi nãy vứt bên cạnh. Dù chẳng tác
dụng gì, nhưng cô vẫn muốn che khuôn mặt mình lại. Nếu không làm vậy, cô nghĩ mình sẽ không tài nào xua đi nỗi sợ hãi này. Sau một hồi mò mẫm,
Yoon Hee túm được một mảnh lụa mềm. Cô vội vàng kéo nó lại đắp lên mặt.
Mùi hương nhẹ nhàng mềm mại toả ra từ mảnh lụa quả thật đã làm dịu bớt
những suy nghĩ và lo lắng của Yoon Hee.
Sun Joon vì lo cho Yoon
Hee, cố tách khỏi đám đông chạy vội về phía lều. Nhưng đang nửa chừng
thì chàng khựng lại. Chẳng phải Yoon Hee đang vùi mặt mình dưới lớp váy
của Điêu Thuyền đó sao? Giữa ban ngày ban mặt, lại ngay lúc có sự hiện
diện của hoàng thượng, mà cậu ấy dám... Sun Joon không nén được cơn giận đang dâng lên, chàng quay ngoắt người đi. Chàng không sao khống chế nổi những cảm xúc của mình lúc này. Sun Joon nắm chặt bàn tay, bao nhiêu
mạch máu đều hằn rõ trên tay chàng. Bàn tay đang bị thương của chàng bắt đầu rỉ máu.
Đến lúc này Yoon Hee mới giật mình nghĩ lại, chiếc
khăn tay thấm đầy mồ hôi của cô không thể nào lại có hương thơm thế này
được. Hơn nữa, chất lụa cũng rất khác. Cô vội vàng lấy thứ đang phủ trên mặt mình xuống và mở mắt ra. Điêu Thuyền đang ngồi sát cạnh cô. Nhìn
thấy vẻ xấu hổ bối rối trên khuôn mặt đang đỏ bừng của thiên hạ đệ nhất
Điêu Thuyền, Yoon Hee chợt nhận ra mình vừa làm một chuyện cực kỳ... bậy bạ.
“A... không phải vậy đâu, không phải ta cố tình... Điêu Thuyền, nàng đừng hiểu lầm.”
“Công tử thật là! Phải đợi đến khi nào chỉ có hai chúng ta thôi chứ... A, xấu hổ quá!”
Thật ra biểu cảm trên khuôn mặt Điêu Thuyền giống như vui sướng hơn là xấu
hổ. Yoon Hee phát hiện ra Sun Joon khi nhìn với qua vai Điêu Thuyền. Và
cả những giọt máu đang nhỏ xuống từ bàn tay chàng nữa!
“Giai Lang huynh!”
Yoon Hee vội vàng gọi tên chàng rồi chạy tới, nắm bàn tay bị thương đưa lên.
“Huynh lại bị chảy máu nữa rồi. Chắc huynh quá vui mừng vì chiến thắng nên quên mất phải không? Giờ làm sao đây?”
“À, vậy sao...”
“Chẳng lẽ huynh không biết mình đang chảy máu sao?”
Sun Joon chăm chú nhìn Yoon Hee cầm tay chàng lên cuống quýt không biết phải làm gì.
“Chỉ cần cầm máu là ổn thôi. Cậu quay lại với nàng kỹ nữ kia đi.”
Yoon Hee cảm thấy sự xa cách kỳ lạ trong câu nói ấy. Cô tròn mắt hỏi:
“Gì cơ?”
“Tôi hiểu cậu và nàng ấy rất vui khi ở cạnh nhau, nhưng cậu không nên lỗ
mãng quá! Có vẻ như cậu đã quên mất sự hiện diện của hoàng thượng ở chốn này rồi.”
Sau khi để lại câu nói lạnh lùng ấy, Sun Joon bỏ về phía lều của thái y. Yoon Hee vẫn đứng đó, thừ người như kẻ mất hồn.
Sun Joon đang nổi giận sao? Tại sao? Á! Hay là khi nãy chàng nhìn thấy cảnh cô lấy váy Điêu Thuyền đắp mặt nên hiểu lầm? Yoon Hee còn đang đứng suy nghĩ mông lung, thì các nho sinh Đông trai đã vây lại ăn mừng chiến
thắng với cô. Yoon Hee không thể thoát ra khỏi đám đông đó, đành vừa vỗ
tay vừa giả vờ vui vẻ với họ.
Trong đám đông ấy có cả Jae Shin.
Ngày thường chẳng có ai dám động đến gã. Nhân cơ hội này, mọi người đều
muốn lấy cớ ăn mừng chiến thắng để chơi đùa với gã cho thoả. Dù Jae Shin có nổi đoá cũng chẳng thể nào ngăn họ lại được.
Nho sinh Sung Kyun
Kwan ngồi trong lều với vẻ bất mãn, không thèm đếm xỉa gì đến số thức ăn rượu thịt đang được bày biện trước mặt. Bữa tiệc này có thể xem là điểm nhấn được mong chờ nhất trong ngày hôm nay, vậy mà hoàng thượng vẫn
ngồi yên tại chỗ, k