Duck hunt
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212233

Bình chọn: 8.5.00/10/1223 lượt.

t mặt, dáng ngồi hay
có bất kỳ cử chỉ nào, họ lại túm lấy vạt váy rồi bật ra một thứ âm thanh không rõ là tiếng thở dài hay rên rỉ. Nếu Sun Joon chịu uống rượu thì
họ đã có thể dùng cái cớ đó để tiếp cận chàng, nhưng đằng này ly rượu
của chàng mới chỉ được rót đầy có một lần mà mãi vẫn không chịu vơi.

Cả cậu công tử Kim Yoon Sik cười tươi như hoa đang ngồi bên cạnh kia cũng
vậy. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng cái biệt danh Đại Vật nổi tiếng của
cậu cũng đủ làm đám kỹ nữ thèm thuồng đến chảy cả nước dãi. Song vì đã
bị Điêu Thuyền cảnh cáo từ trước nên họ chỉ biết ôm hận ngồi ngắm cậu
công tử ấy từ xa mà thôi.

Hai người Sun Joon và Yoon Hee liên tục thì thầm cười nói với nhau. Ngồi bên cạnh họ là Jae Shin đang chật vật
xua mấy nàng kỹ nữ đang vây lấy mình. Yong Ha sau một hồi vui đùa cũng
quay về chỗ ngồi uống chút rượu cho thấm giọng. Bốn người lại trò chuyện đùa giỡn với nhau giống như mọi ngày. Họ không biết rằng, kể từ sau
ngày hôm nay, họ sẽ được toàn bộ phụ nữ trong kinh thành gọi với cái tên “Thuỳ diện tứ nhân bang của Sung Kyun Kwan”, và cũng không thể tưởng
tượng cảnh Yong Ha cười phá lên khoái trá thế nào khi biết tin này.

Trời tối dần, từng chiếc đèn lồng trong sân Phi Thiên đường lần lượt được
thắp lên. Ánh mắt mọi người cũng theo nhau bị hút về một phía. Điêu
Thuyền đang bắt đầu múa theo điệu nhạc và di chuyển thật duyên dáng về
phía Sun Joon và Yoon Hee. Mỗi khi đưa tay lên, nàng lại cố tình làm lộ
ra một chút da trần dưới cánh tay khiến không biết bao nhiêu nho sinh
phải chảy máu mũi.

Yoon Hee cứ đinh ninh rằng Điêu Thuyền sẽ đến
chỗ mình. Cô còn đang lo lắng không biết lát nữa phải nhảy thế nào thì
đã thấy chân Điêu Thuyền đi về hướng khác, về phía Sun Joon đang ngồi
cạnh cô. Sun Joon cũng thoáng bất ngờ, nhưng chàng không hề từ chối Điêu Thuyền như đã làm với các kỹ nữ trước đó. Không chỉ vậy, chàng còn theo Điêu Thuyền bước ra giữa sân. Tất cả những người đang đứng trên sân đều dạt hết sang hai bên nhường đường cho Sun Joon và Điêu Thuyền.

Yoon Hee choáng váng như thể thân cô vừa phải chịu một trận roi đòn. Không
thể tin nổi Sun Joon lại có thể bước theo Điêu Thuyền dễ dàng như thế.
Cô vội nốc rượu, cố nuốt trôi những suy nghĩ đang dâng lên trong lòng
mình. Nhưng thật ra không chỉ có Yoon Hee bị bất ngờ. Cả Điêu Thuyền
cũng vậy.

Ban đầu Điêu Thuyền đã tính toán thế này. Nàng sẽ quyến rũ vị công tử khô như ngói bên cạnh Kim Yoon Sik để khiến chàng nổi cơn ghen mà kéo nàng về phía mình, như vậy mối quan hệ giữa nàng và chàng
sẽ càng dễ dàng trở nên sâu sắc hơn. Ấy vậy mà viên ngói kỳ quặc đó lại
chịu đi theo nàng.

Điêu Thuyền không có thời gian để tự mãn về
sức quyến rũ trời cho. Chính nàng đã tự đạp đổ kế hoạch của mình, tự cho mình thông minh để giờ chỉ còn biết đứng nhìn Yoon Hee bị vây quanh bởi đám kỹ nữ đói khát đã chờ thời cơ này suốt cả ngày nay.

“Công tử đang nghĩ gì vậy?”

“Ta mới là người phải hỏi câu đó. Tại sao nàng lại tiếp cận ta?”

“Chuyện đó...”

“Ta nghe nói, kỹ nữ cũng có thứ gọi là tiết hạnh một ngày. Nàng đã nhảy múa với ta, nên không thể đến gần cậu công tử ngồi cạnh ta nữa. Không phải
vậy sao?”

Điêu Thuyền bất ngờ lúng túng, nàng hạ tay xuống thôi không nhảy múa nữa.

“Tiểu nữ thật sự không hiểu nổi. Chỉ vì lý do đó mà công tử làm thế này sao? Chẳng phải Kim công tử cũng là đàn ông sao?”

Phải, cậu ấy là đàn ông. Đó chính là nguyên nhân của nỗi khổ trong lòng ta ngay lúc này đây.

“Chuyện đó nàng phải rõ hơn ta chứ.”

“Vậy thì tại sao?”

Đừng hỏi tại sao. Ta không muốn chịu đau thêm nữa vì chính ta cũng không biết câu trả lời. Cũng không muốn phải nói dối nữa.

“Đây là cách ta bảo vệ bạn mình, và cũng là đạo lý giữa những người đàn ông.”

“Không phải bảo vệ, mà là cản đường.”

“Để ta nói cho rõ. Không phải ta tiếp cận nàng, mà chính nàng đã tiếp cận ta trước! Người phản bội Kim công tử chính là nàng!”

Sun Joon không cho Điêu Thuyền cơ hội nào để thanh minh, lạnh lùng quay
lưng đi. Ngay lúc đó, Yoon Hee đang bị vây giữa một đám kỹ nữ cũng tiến
vào sân. Cô lạnh lùng lờ chàng đi và chỉ chăm chăm nhìn về hướng khác.
Trong mắt Sun Joon, Yoon Hee rõ ràng đang ghen tuông vì bị chàng cướp
mất Điêu Thuyền.

“Chết tiệt! Sao lại thế này...”

Yoon Hee
cùng đám kỹ nữ đi ngang qua Sun Joon. Nhưng chỉ mấy nàng kỹ nữ là bước
tiếp, còn Yoon Hee thì đứng lại bên cạnh chàng. Vì Sun Joon đã nắm chặt
cổ tay cô ghì lại. Chàng lôi cô về đẩy vào lều, rồi dùng thân thể cao
lớn của mình chặn đứng đường ra, để Yoon Hee không thể quay vào sân được nữa. Yoon Hee nhìn chàng với ánh mắt oán giận, thấp giọng nói:

“Người như Giai Lang huynh thì cô gái nào không yêu thích. Nhưng huynh làm vậy chẳng phải quá lắm sao? Dù gì cũng là người con gái của tôi, sao huynh
lại...”

Điêu Thuyền quan trọng với cậu đến mức có thể gọi là
“người con gái của tôi” sao? Sun Joon cảm thấy như trái tim mình đang bị hàn