Disneyland 1972 Love the old s
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212205

Bình chọn: 8.00/10/1220 lượt.

y trai đã nhất loạt lên tiếng phản đối:

“Không được, thưa hoàng thượng! Tuyệt đối không được!”

Linh hồn Yoon Hee lại rơi tõm xuống địa ngục.

“Tây trai nói đúng. Nếu trẫm ra phía trước, sẽ rất khó cho Tây trai có thể
chơi hết mình. Trẫm vào thi đấu thay cho Lee Sun Joon, nên trẫm sẽ đứng ở chỗ của Lee Sun Joon. Đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu trận đấu
đi.”

Cứ bay lên rồi lại rơi xuống mấy lần, cuối cùng linh hồn của Yoon Hee đành chôn chân ở địa ngục cùng với câu nói quyết định của
hoàng thượng. Viên trọng tài thấp thỏm hô:

“Vậy... mọi người hãy cầm dây. A... Xin mời hoàng thượng cầm dây.”

Hoàng thượng cầm dây thừng lên trước tiên. Tiếp theo là các nho sinh, Yoon
Hee cũng vừa run lẩy bẩy vừa nắm lấy sợi dây. Cô đang đứng bên cạnh
hoàng thượng, chỉ cách Người một sợi dây thừng. Đột nhiên hoàng thượng
nói một câu làm cho Yoon Hee càng bấn loạn hơn:

“Ta cứ nghĩ Đại Vật chỉ có khuôn mặt nhỏ thôi, không ngờ cả nắm tay cũng nhỏ không kém.”

Mắt Yoon Hee hết nhìn tay hoàng thượng lại nhìn đến tay mình. Cô cũng so
sánh cả bàn tay của các nho sinh đứng trước và sau mình nữa. Không cần
nhìn kỹ cũng thấy có sự khác biệt. Hơn nữa, những người khác khi nắm
chặt dây thừng đều nổi gân máu khắp mu bàn tay. Hoàng thượng cũng vậy.
Chỉ riêng tay của Yoon Hee là vẫn trắng hồng không hề có dấu vết gân máu nào.

Hai bên tai và sống lưng Yoon Hee bắt đầu toát mồ hôi hột,
hai bàn tay đang cầm dây cũng run lẩy bẩy. Không thể nào giấu hai bàn
tay ấy đi, Yoon Hee càng lúc càng căng thẳng, lòng rối bời bời.

Tiếng chiêng bắt đầu cuộc thi làm cô bừng tỉnh. Yoon Hee vừa kéo sợi dây
thừng trong vô thức vừa nghĩ đến lời nói ban nãy của hoàng thượng.

Chẳng phải người đã gọi cô bằng biệt hiệu Đại Vật chứ không phải bằng tên đó
sao? Không lý nào. Làm sao hoàng thượng có thể biết biệt hiệu cô mới
được đặt sau khi nhập học Sung Kyun Kwan kia chứ? Chắc chắn là cô nghe
nhầm.

Dù đã cố phủ định, nhưng Yoon Hee vẫn cảm thấy cực kỳ bất
an. Cô cũng không thể túm hoàng thượng lại hỏi cho rõ ngọn ngành, có
phải Người vừa gọi cô là Đại Vật hay không. Xung quanh, những tiếng hô
“Cố lến! Cố lên!” ồn ào khi vào đến tai Yoon Hee đều trở thành “Đại Vật! Đại Vật!”, cô không hề muốn nghe âm thanh ấy, nhưng vì hai tay đều phải kéo dây nên chẳng còn tay đâu để bịt tai cả.

Trong Phi Thiên
đường, tiếng hô hào cổ vũ cho Tây trai hoàn toàn biến mất. Không một ai
muốn tiếp sức cho những người đang “đối đầu” với hoàng thượng. Các nho
sinh Tây trai dù có cắn răng dốc sức kéo thừng đến mấy cũng vẫn chỉ đơn
độc trong cuộc đấu này mà thôi. Điều này càng khiến họ muốn thắng hơn.
Dần dần mảnh vải đỏ được cột giữa sợi dây thừng tiến dần sang phía Tây
trai, trọng tài phất tay thông báo bên Tây trai chiến thắng. Nhưng đến
ván thứ hai, sau khi hai bên đổi chỗ, Đông trai đã lôi tuột Tây trai về
phía mình, chiến thắng một cách hoàn hảo.

Giờ chỉ còn lại ván
cuối cùng. Ván đầu này không chỉ quyết định bên thắng trong trò kéo co,
mà còn quyết định kết quả của ngày thi đấu hôm nay. Hoàng thượng đã xắn
cả tay áo lên. Không ai có thể ngờ rằng Người lại hiếu thắng đến thế.
Thấy vậy, tất cả nho sinh cũng bắt chước làm theo hoàng thượng. Chỉ có
mình Yoon Hee là vẫn để tay áo phủ dài, cô không muốn để lộ cánh tay
khẳng khiu của mình.

Tiếng chiêng lại vang lên. Hai bên đồng thời ra sức kéo thừng. Yoon Hee nhắm tịt mắt, nhưng cô vẫn cảm thấy vai mình và vai hoàng thượng thi thoảng lại va vào nhau. Cô còn nghe rõ tiếng
hoàng thượng la “Cố lên!” và cả tiếng thở nặng nhọc của Người nữa. Yoon
Hee nghiến răng, rủa thầm trong bụng:

“Đúng là ông vua phá đám!
Nếu như hoàng thượng không vào thế chỗ, thì người đang chạm vai với mình đã là Giai Lang rồi. Chết tiệt!”

Không biết có phải cơn phẫn nộ
của Yoon Hee đã biến thành sức mạnh hay không, sợi dây thừng dần dần
được kéo hẳn về phía Đông trai.

Sau một hồi giằng co, tiếng
chiêng vang lên. Cùng với đó, tiếng reo hò và những đôi giày của nho
sinh Đông trai cũng được tung thẳng lên trời. Trên bầu trời chứa chan
ánh nắng và tuổi trẻ, có cả đôi giày bông màu đen của hoàng thượng nữa.
Nhìn nho sinh Đông trai ôm nhau ăn mừng, hoàng thượng cũng rất muốn được vào hoà với họ, nhưng phải có kìm lại. Hoàng thượng vỗ mấy cái vào vai
Yoon Hee, lúc này chỉ chực chạy trốn khỏi Người, như tỏ ý khích lệ. Hành động nhỏ ấy đủ khiến cô giật nảy mình. Hoàng thượng lấy làm thú vị,
cười bảo:

“Ngươi gan nhỏ, thứ gì cũng nhỏ, duy chỉ có chỗ đó là lớn thôi sao? Thú vị thật, ha ha ha!”

Sau khi tưởng tượng ra một hình ảnh gì đó cực kỳ quái dị, hoàng thượng
không nhịn nổi phá lên cười. Yoon Hee cũng đang nghĩ đến hình ảnh hoàng
thượng vừa tưởng tượng sực nhớ chuyện khi nãy, vậy chắc chắn không phải
cô nghe nhầm. Hoàng thượng đã biết cô là Đại Vật. Không hiểu Người còn
biết gì về cô nữa? Yoon Hee đau khổ lén ngước nhìn hoàng thượng. Cô
không hề đề phòng cho đến khi nhận ra đầu mình đã ngẩnng lên tự lúc n