pacman, rainbows, and roller s
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212250

Bình chọn: 9.00/10/1225 lượt.

hiến họ cũng không dám làm gì, chỉ biết ngồi nghe
nhạc trôi đều đều mà thôi. Thậm chí có người còn liên tục ngáp dài vì
chán.

Trong tình huống khó xử này, người nhấp nhổm không yên
chẳng ai khác vẫn là Đại Tư Thành. Ông không thể đánh tiếng đuổi khéo
hoàng thượng, lại càng không thể giương mắt nhìn các nho sinh đang buồn
rũ ra thế kia mà không làm gì cả. Chỉ tội nghiệp chiếc khăn ông vò trong tay, chốc chốc bị đưa lên chấm mồ hôi trên trán.

Tuy Yoon Hee
vẫn mong hoàng thượng sớm về cung như các nho sinh khác, nhưng cô vẫn
tập trung vào những món ăn mà hoàng thượng ngự ban. Những món ăn liên
tục được đem đến từ gian bếp tạm dựng bên ngoài Phi Thiên đường có màu
sắc khác hẳn những món thường ngày ở Sung Kyun Kwan và có vị rất ngon.
Cả rượu cũng vậy. Loại rượu Yoon Hee từng uống ở Phán thôn không thể nào đem ra so sánh với loại rượu được đem tới từ cung cấm này. Yoon Hee xem như hoàng thượng có ý: “Trẫm ban cho các ngươi thịt rượu là để trẫm và
các ngươi có thể vui vẻ cùng nhau.” Vậy nên, hoàng thượng là hoàng
thượng, có mặt ở đó hay không không quan trọng, thức ăn thì vẫn cứ phải
ăn.

Hoàng thượng không hề nhận ra mình đang bị “kỳ thị ngầm”, vẫn ngồi yên tại chỗ ra điều cực kỳ thong dong. Đặc biệt, Người không hề
đụng đến các món cao lương mỹ vị được các đầu bếp trong cung chuẩn bị,
mà chỉ ăn các món làm sẵn ở Sung Kyun Kwan.

“Trẫm cũng muốn ở lại chơi như ý các khanh, nhưng đã đến lúc phải hồi cung rồi.”

Hoàng thượng bất ngờ lên tiếng, Đại Tư Thành nghe vậy như mở cờ trong bụng,
nhưng vẫn ra vể tiếc nuối giả vờ giữ chân hoàng thượng.

“Hoàng
thượng hồi cung sớm vậy sao? Khó khăn lắm mới có dịp như thế này... Mong hoàng thượng hãy ở lại thêm chút nữa với các nho sinh.”

“Hay là thế nhỉ? Vậy trẫm sẽ ngồi lại thêm chút nữa nhé?”

Đại Tư Thành đang bay bổng trên chín tầng mây, nghe câu này như sét đánh
ngang tai rồi rơi phịch xuống đất. Nhưng ông còn sợ sự phẫn nộ của các
nho sinh hơn cả sấm sét nữa.

“Đa... đa... đa tạ hoàng thượng.”

“Mà thôi. Trẫm còn ở đây lâu chút nữa có khi tất cả nho sinh Sung Kyun Kwan sẽ hận trẫm mất. Ha ha ha!”

Hoàng thượng đứng dậy bỏ mặc Đại Tư Thành còn chưa kịp hoàn hồn, nho sinh
Sung Kyun Kwan vội quỳ gối hành lễ với Người. Đám tuỳ tùng bận bịu dọn
chỗ hoàng thượng ngồi, trả lại mọi thứ về đúng vị trí của nó rồi lại vội vàng quay sang chuẩn bị hồi cung. Ngay khi hoàng thượng vừa đi về phía
Minh Luận đường, các Chưởng nghị đã nhanh chóng gọi đám nho sinh chạy
đến Thần Tam môn thông qua cửa Nam của Phi Thiên đường, xếp thành hai
hàng tiễn chào hoàng thượng.

Theo ra đến Tập Xuân môn rồi chờ
hoàng thượng lên ngựa mới quay trở về, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên sắc mặt
các nho sinh Sung Kyun Kwan. Họ chẳng còn thiết gì đến ăn chơi nhảy múa
nữa. Không phải họ mệt vì những trận thi đấu hôm nay, mà là kiệt sức vì
vừa phải dè chừng hoàng thượng vừa phải chơi căng thẳng suốt cả ngày.
Thế nhưng, khi vừa bước chân vào Phi Thiên đường, tiếng nhạc rộn ràng
cùng với điệu múa của các kỹ nữ đã hoàn toàn thổi bay hình ảnh hoàng
thượng ra khỏi tâm trí họ. Không giống điệu múa chung như lúc sáng, lần
này các kỹ nữ đều có cách nhảy riêng của mình, mỗi người một vẻ. Đám nho sinh cũng hoà mình vào điệu nhạc và hào hứng nhảy múa như chưa hề biết
mệt mỏi là gì.

Người nổi bật nhất trong đám nho sinh dĩ nhiên là
Yong Ha. Hắn đã từng nghe, từng xem, từng chơi nhiều, nên khả năng nhảy
múa có thể nói là hơn hẳn các quý tộc bình thường khác. Cái cách hắn
nhún vai cũng như xoè quạt tán tỉnh mấy nàng kỹ nữ khiến cho ai nhìn
cũng phải trầm trồ. Số lượng kỹ nữ vây quanh hắn càng lúc càng đông.
Được thể, mỗi khi cử động theo điệu múa, Yong Ha lại tự nhiên chạm vào
cơ thể các kỹ nữ. Thậm chí hắn còn mạnh dạn chạm vào cả những vùng nhạy
cảm của họ nữa.

Trong khi Yong Ha thoải mái chơi đùa, Yoon Hee,
Sun Joon và Jae Shin chỉ ngồi yên dưới lều nhìn Yong Ha. Nhưng sự yên
bình của họ không tồn tại lâu. Người được đại đa số kỹ nữ ở đây nhắm đến chính là Sun Joon và Yoon Hee. Jae Shin cũng cùng chung số phận.

Đầu tiên, một nhóm kỹ nữ kéo đến, lôi Jae Shin ra giữa sân nhảy múa. Là đàn ông, lại chưa lập gia thất, dĩ nhiên Jae Shin cũng không lấy gì làm khó chịu. Có điều cơ thể gã ngày thường chỉ dùng để đánh nhau, nên giờ cũng không biết phải nhảy thế nào cho phải. Sau khi ngượng ngùng nhún vai
vài cái, Jae Shin cảm thấy cơ thể không chịu nghe theo ý mình liền nổi
đoá, vùng vằng bỏ về chỗ ngồi. Ấy vậy mà nhiều kỹ nữ trông thấy cảnh ấy
lại càng muốn tiếp cận gã hơn. Đã xảy ra vài trận chiến nho nhỏ giành
chỗ ngồi Jae Shin để có thể rót rượu cho gã. Đối với những nho sinh ngồi gần đó không có người hầu hạ phải tự mình rót rượu, thì cảnh tượng ấy
quả thật chẳng vui vẻ gì cho lắm.

Nhưng đáng thương nhất là vẫn
là những kỹ nữ đang nhắm tới Sun Joon. Chàng từ chối thẳng thừng bất kỳ
ai lân la đến gần. Chỉ một mình ngồi tại chỗ khiến đám kỹ nữ cô nào cô
nấy càng thêm nóng ruột. Mỗi khi chàng thay đổi né