
ị vấp vào bậc cửa khiến cô ngã dúi dụi. Nghe
thấy tiếng động, Sun Joon dừng bước quay lại nhìn. Dù trời tối, nhưng
chàng vẫn có thể nhận ra người vừa ngã là ai.
Yoon Hee cố giãy
giụa tự mình đứng dậy. Nhưng trời đất quanh cô vẫn cứ quay cuồng. Cả Sun Joon, người đang đứng nhìn cô từ phía xa trông cũng mông lung khác hẳn
ngày thường. Yoon Hee khó khăn lê từng bước một, cuối cùng cũng đến được trước mặt Sun Joon.
“Đuổi kịp huynh rồi, Giai Lang huynh!”
Yoon Hee vừa nói vừa loạng choạng vì hơi rượu.
“Hình như cậu hơi quá chén rồi...”
“Huynh đừng có giả vờ lo lắng cho tôi nữa!”
Lưỡi Yoon Hee như bị cuốn lại. Nhưng những lời nói và suy nghĩ trong đầu cô còn rối hơn.
“Huynh đi gặp cái nàng Phù Dung Hoa ấy phải không? Cái nàng tiểu thư đài các
con nhà gia giáo ấy. Hứ, xem ra huynh mê nàng ấy như điếu đổ rồi! Nhìn
cái kiểu huynh không quan tâm gì đến việc ăn mừng chiến thắng mà vội vội vàng vàng bỏ đi là tôi biết ngay.”
Sun Joon chỉ nghe hiểu được một nửa những gì Yoon Hee nói.
“Cậu nghĩ tôi đi gặp Phù Dung Hoa sao? Không hề, là tôi đang chạy trốn khỏi cậu thì đúng hơn.”
Sun Joon cố nuốt hết những lời muốn nói vào trong, chỉ đứng yên một chỗ.
Yoon Hee tiếp tục lảo đảo gây sự. Thật ra đây đâu phải hành động của cô, mà là của rượu thì đúng hơn, Sun Joon hiểu rõ điều này:
“Nữ Lâm huynh chắc cũng phải gọi huynh là đại ca mất thôi. Hết cô này lại đến cô khác, thật là...”
Yoon Hee chưa kịp nói hết câu thì hai chân khuỵu xuống, khiến cô ngã vào
lòng Sun Joon. Nhưng chàng vẫn buông thõng tay, không hề đỡ lấy cô. Sun
Joon đã dùng hết sức bình sinh để ngăn mình không ôm lấy Yoon Hee. Yoon
Hee vẫn còn đứng được là nhờ đang bám chặt lấy eo của Sun Joon.
“Phải chi tôi có thể thích được hết cô gái này đến cô gái kia. Như vậy sẽ dễ dàng hơn...”
“Nguyện vọng... Huynh vẫn còn nợ tôi một nguyện vọng, đúng không? Liệu tôi có
thể sử dụng nguyện vọng đó, để ngăn huynh không gặp Phù Dung Hoa, có
được không...”
Yoon Hee không thể nói hết câu. Hai chân cô đã
không còn sức nữa, cả người thả phịch xuống đất. Sun Joon cũng ngồi
xuống, ôm lấy cô và nói:
“Nếu đó là nguyện vọng của cậu, thì tôi sẽ không đi gặp nàng ấy nữa.”
Khó khăn lắm Sun Joon mới nói ra được lời nói của trái tim mình, nhưng lúc
này Yoon Hee đã không còn tỉnh táo để nghe được tiếng chàng nữa. Hai
hàng nước mắt lăn dài trên gò má là minh chứng cho trái tim đau khổ của
cô. Sun Joon vừa lay cô vừa gào lên kích động:
“Cậu hãy dùng nguyện vọng đó đi! Hãy dùng nguyện vọng đó tạo cho tôi một cái cớ đi!”
Nhưng từ đôi môi của Yoon Hee chỉ phát ra những lời lẩm bẩm khó hiểu. Sun
Joon cúi xuống mặt cô hòng nghe rõ hơn. Không, là chàng đang tự lừa dối
mình. Sun Joon sáp lại gần Yoon Hee chỉ đơn giản vì chàng muốn hôn lên
đôi môi cô mà thôi. Mùi hương toả ra từ cơ thể cô như thôi thúc chàng.
Đa số các nho sinh khác đều chỉ có mùi mồ hôi và mùi rượu, riêng mình
Yoon Hee là vẫn giữ được một mùi hương rất dễ chịu. Cùng nhau thi đấu
đến đổ mồ hôi, rồi cùng nhau uống rượu, nhưng tại sao lại khác nhau đến
vậy? Đôi môi Sun Joon hoàn toàn mất hết lý trí, chỉ một chút nữa thôi,
một chút nữa thôi môi chàng sẽ đắm chìm trong mùi hương kỳ lạ nơi bờ môi ấy.
“Này! Đại Vật?”
Là giọng của Jae Shin. Sun Joon giật
mình ngẩng đầu lên. Vì trời quá tối nên chàng không thể nhìn rõ gã.
Nhưng cũng may là trời tối, nếu không hành động vừa rồi của Sun Joon đã
bị Jae Shin phát hiện rồi.
“A! Kiệt... Kiệt Ngao huynh, có chuyện gì vậy...?”
“Hơ, ra là Giai Lang à? Đại Vật đâu?”
“Cậu ấy cũng ở đây.”
“Cũng to gan lớn mật đấy. Định làm trò mùi mẫn ngay giữa sân Đại Thành điện
nghiêm trang đầy chữ thánh hiền này à? Thật không tưởng tượng nổi.”
Dù biết đây chỉ là câu nói không chủ ý giống như mọi khi của Jae Shin, nhưng lần này Sun Joon cảm thấy nó thật cay nghiệt.
“Cùng là đàn ông, sao có thể như thế chứ!”
“Cho dù có cùng là đàn ông đi chăng nữa, nếu đã muốn thì chẳng có gì là
không thể. Nếu biết phương pháp thì cứ hỏi ta, lúc nào cũng được.”
Jae Shin tiến đến gần hai người, dừng lại quan sát Yoon Hee.
“Nhìn tên nhóc này say mèm rồi loạng choạng bỏ đi, ta đã thấy lo rồi. Cứ nghĩ va phải vách tường nào lăn ra bất tỉnh nên ta đi tìm xem sao, chậc
chậc. Đàn ông con trai kiểu gì mà uống rượu chẳng ra làm sao cả.”
Jae Shin vừa định đỡ lấy Yoon Hee thì Sun Joon theo phản xạ, hất tay Jae Shin ra rồi ôm chặt Yoon Hee hơn.
“Muốn gì đây? Sợ ta làm gì tên nhóc này sao?”
“Không, không phải vậy...”
“Chẳng phải ngươi đang định đi đâu sao? Để ta vác tên nhóc này về phòng cho, ngươi không phải lo.”
“Huynh cứ để tôi.”
Jae Shin bực mình giành lấy Yoon Hee khỏi vòng tay Sun Joon, bế cô lên bằng hai tay.
“Tưởng ta giúp ngươi vì có cảm tình gì với ngươi chắc? Là ta sợ vết thương của ngươi lại rách toác ra thôi. Mau đ