Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211551

Bình chọn: 7.00/10/1155 lượt.

ừ lúc nào. Gã giở Kỳ biệt ra, rồi như đang tìm mục tin gì
đó, gã xem lướt hết một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mới bắt đầu đọc
kỹ lại từ đầu. Nhìn Jae Shin cầm tờ Kỳ biệt có vẻ hợp hơn là cầm sách
vở. Yong Ha đang ngồi cạnh Jae Shin bỗng lên tiếng:

“Huynh đọc xong thì đưa cho tôi.”

“Nữ Lâm huynh nói đau đầu mà, sao lại đọc?”

“Ngoài Tứ thư Ngũ kinh ra, còn có một môn thi quan trọng hơn chính là Sách
vấn. Ta còn biết làm thế nào đây? Cậu cũng lo mà đọc đi.”

Yoon Hee quay sang hỏi Jae Shin giống khi nãy cô hỏi Sun Joon:

“Huynh thấy có gì hay không?”

“Ngươi nghĩ có không?”

“Không có gì hay, vậy sao huynh còn đọc?”

“Phải biết chuyện gì đang xảy ra ở cái đất Jo Seon này thì mới chê bai phê phán được chứ.”

Mỗi người đều có lý do khác nhau để đọc Kỳ biệt, điều này khiến Yoon Hee
cảm thấy thú vị. có vẻ đã bắt đầu chán chờ đợi, Yong Ha nhòm qua vai Jae Shin đọc ké, vừa đọc vừa lẩm bẩm một mình:

“Sao lần này hoàng
thượng ban nhiều thánh chỉ mô phạm vậy nhỉ? Ngắn gọn dễ hiểu có gì là
không tốt? Cứ thế này chả trách nghe nói mấy vị thư quan đi đại tiện ra
cả máu. Chậc chậc.”

“Đám Lão luận lắm tiền nhiều của không cần
học hành đổ mồ hôi sôi nước mắt mà vẫn đỗ khoa cử, tham gia triều chính
như thường. Mẹ kiếp!”

Nghe những lời khó chịu ấy của Jae Shin, Yong Ha nói như chọc tức:

“Đừng có ở đó mà chửi bới, sao huynh không lo phần huynh đi? Học thì không chịu học, còn bất mãn gì hả?”

“Chính vì ta cảm thấy ghê tởm nên lại càng ghét học hành hơn, cái tên điên này!”

“Đúng là, chuyện gì cũng có thể viện lý do được hết… Ha ha ha.”

Yoon Hee ngồi xuống hiên, nghiêng đầu hỏi:

“Ban nãy tôi cũng có xem qua, nhưng đâu thấy nói gì về chuyện phái Lão luận
không học hành mà vẫn tham gia triều chính được đâu. Ý huynh là gì vậy?”

Jae Shin chỉ vào một góc của tờ Kỳ biệt rồi trả lời:

“Đây, có phải đoạn này nói rằng mấy tên Lão luận đi học tập văn hóa nhà Thanh về rất được trọng dụng không? Chính là ý này đây. Đừng chỉ đọc chữ
không, mà phải hiểu cả mặt sau của nó nữa.

Thấy Yoon Hee vẫn không hiểu, Yong Ha tận tình giải thích thêm:

“Họ nói rằng mình đi học hỏi nhà Thanh, nhưng thật ra là mang tiền bạc của
Jo Seon sang đó ăn chơi trác táng. Mức độ xa xỉ thì người nghèo có mơ
cũng không tưởng tượng ra nổi. Những người như thế, không chút nỗ lực
nhưng lại đang chiếm giữ những vị trí quan trọng trong triều, nghĩ ra đủ loại chính sách quý hóa cật lực áp đặt xuống nhân dân. Đó, Jo Seon giờ
là vậy đó.”

“Ta công nhận một vài người có thực lực, như tiên
sinh Yên Nham, nhưng những kẻ còn lại của phe Bắc học toàn là lũ Lão
luận nhiều tiền, cậy thế gia đình mà thôi. Nhà Thanh có vền văn hóa tân
tiến, nhưng không phải tất cả đều phù hợp với Jo Seon. Xem ra, cậu Giai
Lang công tử kia có khi lại là người Lão luận đáng dùng đấy. Ít ra cho
đến giờ, cậu ta vẫn luôn duh chính khả năng của mình để chứng tỏ bản
thân.”

“Ơ? Kiệt Ngao huynh đang khen Giai Lang huynh sao?”

“Ta khen lúc nào? Ta chỉ nói cậu ta khá hơn đám rác rưởi kia thôi. Chết tiệt!”

Jae Shin còn vẻ chột dạ vì câu nói của Yoon Hee, gã giở mạnh tờ Kỳ biệt đến nỗi suýt xé toạc nó ra làm đôi rồi lại chúi đầu vào đọc. Sun Joon đứng
từ xa gọi Yoon Hee. Yoon Hee vừa đứng lên để đi lại chỗ chàng thì nghe
tiếng Jae Shin làu bàu:

“Ngươi mà mách lẻo với tên tiểu tử Lão luận những gì ta vừa nói thì chết với ta.”

Yoon Hee không trả lời mà cười thật tươi rồi chạy về phía Sun Joon. Yong Ha
nhìn theo bóng hai người họ thân mật rời khỏi Đông trai với ánh mắt
thích thú, cố tình lẩm bẩm để Jae Shin nghe thấy:

“Cái cậu Đại
Vật này, đã bảo phải chú ý rồi mà… Chậc chậc, cứ bám chặt lấy Giai Lang
như vậy thể nào cũng sẽ bị đám Lão luận làm thịt thôi.”

“Có bị
làm thịt hay không ta cũng mặc kệ. Một thằng nhóc ẻo lả như con gái lẽo
đẽo đi theo một tên giỏi giang tuấn tú, nhìn là thấy ngứa mắt rồi.”

“Ô hô, ghen à?”

Jae Shin nhăn mặt ý hỏi Yong Ha đang nói nhảm gì vậy. Yong Ha tiếp tục cười khùng khục rồi nói:

“Mặc dù không phải chỉ quan hệ nam nữ mới có chuyện ghen tuông, nhưng mà…”

“Đừng nói nhảm nữa. Sao lại gọi thằng nhóc ấy là Đại Vật?”

“Huynh tò mò à? Lý do gọi cậu ta là Đại Vật, để ta kể cho nghe…”

Yong Ha bắt đầu kể lại câu chuyện chiếc váy lót của Điêu Thuyền đêm qua, pha thêm một chút yếu tố “ly kỳ”.

Yoon Hee cầm theo cây
cung và bó tên mà Sun Joon đã chọn cho cô, bước vào Phi Thiên đường.
Trong Phi Thiên đường lúc này hầu như không có một ai. Thi thoảng mới
thấy vài viên thư lại, quản nô tình cờ đi ngang qua. Yoon Hee nhớ lại
lần cùng Sun Joon vật lộn để chen được vào đây. Khi đó cô không hề nghĩ
mình sẽ trở thành nho sinh Sung Kyun Kwan như hiện giờ. Nhưng cũng có
một điều không khác gì lần đó, Yoon Hee vẫn phải đóng vai một người đàn
ông trước mặt Sun Joon.

Sau khi gắn dây cung cho Yoon Hee


Teya Salat