
ừng bát
thức ăn với vẻ rất trân trọng.
Sau khi nghe Yong Ha càu nhàu
xong, người quản nô đi về phía những nho sinh mới, Sun Joon và Yoon Hee. Ông ta đứng ngoài sân, kính cẩn chắp hai tay lại hỏi:
“Hai vị nho sinh mới đến thấy thức ăn hôm nay thế nào ạ?”
Sun Joon nheo mắt cười trả lời:
“Có vẻ rất ngon. Mọi người vất vả nhiều rồi.”
Thấy Yoon Hee cũng ra hiệu rằng thức ăn rất ngon, ông ta yên tâm nói tiếp:
“Hai vị đại nhân, muốn ăn món gì xin cứ nói cho tiểu nhân biết. Ít lâu nữa,
tiểu nhân sẽ phái người tới hỏi thăm ngày sinh của hai vị.”
Nói
xong, ông ta quay người rời đi. Khi các món ăn được bày ra đầy đủ, một
tiểu đồng mang theo quyển sổ ghi tên đến chỗ Yoon Hee và Sun Joon. Quyển sổ này dùng để điểm danh, các nho sinh đến nhà ăn vào bữa sáng và bữa
tối sẽ được cộng một điểm, khi nào đủ năm mươi điểm mới được xét tư cách ra ứng thí. Trước kia là ba trăm điểm, nhưng đến thời vua Yeong Jo đã
hạ xuống còn ba mươi, rồi đương kim hoàng thượng lại nâng lên thành năm
mươi. Cho nên dù cảm thấy thức ăn không ngon miệng, các nho sinh vẫn
phải có mặt đầy đủ. Yoon Hee vừa đánh dấu ghi tên mình vào cuối sổ, vừa
lo lắng đến điểm số của Jae Shin, người vẫn còn đang nằm ngủ trong
phòng.
Cuối cùng quyển sổ được chuyển đến tay một nho sinh Hạ
trai. Người này đếm số người trong nhà ăn rồi so với số tên được đánh
dấu trong sổ, sau đó ghi xuống bên dưới một con số cụ thể.
“Mời mọi người dùng bữa!”
Nghe tiếng hô, tất cả các nho sinh đồng loạt nhấc đũa và muỗng lên. Tuy Yoon Hee chưa quen với việc thức ăn được xếp dưới đất chứ không phải trên
bàn, nhưng vì đã nhịn đói từ đêm hôm qua nên cô cũng không để tâm đến
chuyện này lắm. Sun Joon có lẽ cũng rất đói, ngồi ăn sạch sẽ hết cơm và
thức ăn.
Sau khi ăn no căng bụng, họ rời khỏi nhà ăn. Ngoài những nho sinh Hạ trai khi nãy dùng bữa ở Nam hiên, Yoon Hee còn nhìn thấy
một số người khác, hình như không phải người sống trong Thanh trai, biến mất ở cửa Bắc. Yoon Hee tò mò nên quay sang hỏi Sun Joon:
“Họ là ai vậy? Hình như cũng không phải nho sinh Hạ trai.”
Sun Joon còn chưa kịp trả lời thì Yong Ha đã chen vào giữa hai người rồi đáp thay:
“Ở đây chúng tôi gọi họ là Nam ban. Họ là những người thuộc tầng lớp Thứ nghiệt[4'> đã đỗ kỳ thi Cử nhân và Tiến sĩ.”
[4'> Thứ nghiệt: con của vợ lẽ, hoặc của người hầu nữ.
“Sao cơ? Hình như có luật cấm những người xuất thân Thứ nghiệt tham gia khoa cử mà?”
“Là trước kia thôi, Đương kim hoàng thượng đã ban lệnh cho phép những người thuộc tầng lớp Thứ nghiệt tham gia ứng thí rồi. Nhưng dù vậy, những
người Nam ban như họ cũng không được vào sống ở Thanh trai, mà chỉ được
tá túc tại Nam hiên thôi.”
Yoon Hee gật đầu. Nhưng Yong Ha lại nói tiếp với giọng có chút gian xảo:
“Từ trước tới giờ cậu toàn bị nhốt trong nhà thôi hay sao vậy? Cái gì cũng không biết?”
Yoon Hee đang bối rối thì Sun Joon đã mỉm cười đỡ lời cho cô:
“Sức khỏe của Kim công tử vốn không tốt. Từ trước đến giờ cậu ấy chỉ tự học
một mình, nên không biết những chuyện này cũng là điều đương nhiên.”
Yoon Hee lại tiếp tục gật đầu. Cô và Sun Joon trở về phòng thì nhận ra Yong
Ha cũng lẽo đẽo vào theo, tự nhiên như thể Trung nhị phòng là phòng của
chính hắn. Yoon Hee cảnh giác lên tiếng hỏi:
“Huynh có việc gì cần à?”
“Ta là kiểu người dù chỉ một canh giờ không có mùi đàn bà thôi là đã thở không ra hơi rồi.”
“Gì cơ?”
“À, không có gì. Phải gọi Kiệt Ngao dậy chứ. Ta thấy hai cậu không có khả năng làm chuyện này đâu.”
Yong Ha cười cười rồi chui tọt vào căn phòng hẹp. Hắn vừa tựa người vào đống chăn mền của Jae Shin vừa nói:
“Ê, Kiệt Ngao! Bắt đầu từ hôm nay huynh phải học giờ Đại học của tiến sĩ Jang rồi đấy.”
Yong Ha còn chưa dứt lời thì Jae Shin đã tung chăn đứng bật dậy. Sau khi mắt nhắm mắt mở lục tung đống sách của mình lên, gã lấy từ trong đống lộn
xộn ấy ra một quyển sách, giở trang đầu tiên đọc. Được một lát, gã đưa
tay gãi đầu làu bàu:
“Khỉ thật, đọc không hiểu chữ nào hết. Không hiểu cái trường này muốn làm gì ta đây, sao cứ sắp xếp ta vào giờ tiến
sĩ Jang mãi!”
Quả thật bộ dạng của Jae Shin lúc này không hợp với quyển sách chút nào. Đầu tóc thì rối nùi, người còn đang đánh trần,
trông rất buồn cười. Nhận ra Yoon Hee đang cố nín cười, gã nhướng mày
hỏi:
“Gì? Ngươi thấy ta buồn cười lắm à?”
“Sách vở va Kiệt Ngao sư huynh, không hợp nhau chút nào.”
Thấy Yoon Hee nói ra suy nghĩ của mình thản nhiên như không, Yong Ha cúi gập người cười sặc sụa.
“Ha ha ha, dĩ nhiên là không hợp rồi. À phải rồi! có thể các ngươi không
tin, nhưng tên Kiệt Ngao này đã đỗ Trạng nguyên kỳ thi Tiến sĩ Tiểu khoa ba năm trước đấy.”
“Cái gì? Thật sao?”
“Khi đó có rất
nhiều người tin và hy vọng rằng hắn sẽ trở thành một nhân vật lỗi lạc.
Còn bây giờ, chẳng ra làm sao cả. Ngày nào cũng gây sự đanh