
u không làm vậy, chẳng lẽ để cho bàn tay đẹp đẽ kia siết cổ chúng ta trước sao? Ngươi có phải người Nam nhân không đấy?”
Yoon Hee nhìn Jae Shin với ánh mắt oán hận. Không cần gã nhấn mạnh, cô cũng
biết chuyện này là sự thật. Jae Shin nghiêm mặt, nói thầm như thể đang
cùng Yoon Hee thực hiện âm mưu ám sát ai đó:
“Ngươi vào đây học để làm gì?”
“Chuyện đó thì liên quan gì đến tình huống lúc này?”
“Dù có viện ra cớ này cớ nọ, thì lý do vào cái chốn chết tiệt này cũng chỉ
có một mà thôi, chính là vì muốn đỗ đạt khoa cử, giữ một chức quan trong triều. Nếu chỉ muốn làm quan ở một vùng quê nào đó thì ở cái trường này thiếu gì người đủ khả năng.”
“Nếu huynh muốn làm quan như vậy,
chỉ cần chăm chỉ học hành là được thôi mà? Nếu muốn giết người để giành
địa vị, thì huynh không nên, mà cũng không có tư cách làm người học chữ
thánh hiền!”
“Chăm chỉ học hành? Đồ ngu ngốc. Chức quan trong
triều nhiều lắm sao? Sau khi đám Lão luận giành hết, thì còn lại cho
chúng ta được mấy phần? Tuy đương kim hoàng thượng đang hạn chế bớt tầm
ảnh hưởng của Lão luận, nhưng ai mà biết được chuyện này có thể kéo dài
đến bao giờ. Đến một lúc nào đó ngươi và ta, hai kẻ thuộc Nam nhân còn
Thiếu luận, sẽ bị chính tên tiểu tử kia chém đầu cũng nên. Chẳng lẽ
ngươi không biết rằng ngay lúc này, Nam nhân và Lão luận cũng đang đối
đầu với nhau sao?”
Yoon Hee cố nén khóc, cô nhìn thẳng vào mắt Jae Shin như đối diện với chính hiện thực, rồi nói:
“Nếu nói như huynh, vậy Thiếu luận và Nam nhân không bao giờ làm hại nhau sao?”
“Phải! Nếu đến một lúc đó ta và ngươi muốn lấy mạng nhau thì hẳn chúng ta đã phát điên rồi.”
“Bây giờ huynh cũng đủ điên rồi đấy! Huynh còn có thể điên hơn mức này nữa sao?”
Sun Joon góm tất cả những mũi tên đã bắn, chỉ để lại mũi tên của Jae Shin
rồi bước về chỗ cũ. Jae Shin đang nổi giận, gã dùng tay chộp lấy chiếc
cằm đang hất lên trời của Yoon Hee, kéo nó xuống.
“May là giờ
ngươi đã biết ta điên. Nhưng nói gì thì nói, ngươi cũng hay thật đấy.
Khi ở cạnh tên tiểu tử Giai Lang kia thì hiền lành ẻo lả như con gái,
giờ lại mạnh mẽ nam tính hơn bất kỳ đàn ông nào. Đêm qua ta nói không
phân biệt nam nữ là nói dối, nhưng kể từ lúc này thì hình như thật rồi
đấy.”
“Còn tôi thì phân biệt theo từng người!”
Thấy đến
phút cuối mà Yoon Hee vẫn không hề có ý khuất phục, Jae Shin cũng quyết
không buông cằm cô ra. Nếu là kẻ khác, hẳn gã đã đấm cho vỡ mặt. Nhưng
kỳ lạ là gã lại không thể làm thế với tên nhóc này. Trước cái miệng đang cãi lại kia, Jae Shin không muốn vung nắm đấm ra, mà muốn ập môi mình
vào hơn.
Bước chân của Sun Joon đi về phía Yoon Hee và Jae Shin
mỗi lúc một nhanh. Vì chàng phát hiện, tay Jae Shin đang bóp chặt lấy
cằm của Yoon Hee. Thái dương chàng căng ra khó chịu. Sun Joon sải bước
dài đến bên hai người, chụp lấy cổ tay Jae Shin rồi đẩy gã ra xa khỏi
Yoon Hee. Sau đó bằng thái độ hết sức lịch sự và điềm tĩnh, chàng lên
tiếng:
“Kiệt Ngao huynh đã ăn gì chưa?”
Sun Joon không hề
nhận ra rằng chàng đang dồn rất nhiều sức vào tay mình. Dĩ nhiên, Yoon
Hee cũng vậy, chỉ có Jae Shin biết điều này. Cổ tay gã bắt đầu tê rần vì máu không lưu thông được. Nhưng lòng tự trọng không cho phép gã thể
hiện nỗi đau đớn ra mặt. Jae Shin mỉm cười trả lời như không có gì xảy
ra:
“Trong phòng Nữ Lâm lúc nào cũng có thức ăn dự trữ đủ ba tháng, nên ta sang đó giải quyết cơn đói rồi.”
“Kiệt Ngao sư huynh, chẳng lẽ huynh không biết rằng dù có là cao thủ đi chăng nữa thì bắn tên trong khi có người đang đứng gần bia cũng là bất lịch
sự sao?”
Jae Shin cho rằng đây chính là lý do Sun Joon bóp chặt
tay mình như vậy. Nhưng dù có thế nào gã vẫn không giằng được tay ra.
Tên mọt sách này cũng đáng nể thật. Đột nhiên Jae Shin nhớ lại cảnh Sun
Joon hạ gục mấy tên giành chỗ chỉ với vài động tác vào cái ngày họ gặp
nhau lần đầu tiên. Rõ ràng Sun Joon không phải là một gã thư sinh chân
yếu tay mềm chỉ biết đến sách vở.
“Ngươi đang khiêu khích ta phải không? Cứ giữ chặt tay ta không buông là có ý gì?”
Lúc này Sun Joon mới nhận ra hành động của mình, vội vàng buông tay ra.
“Tôi không có ý gì đâu. Mong huynh không hiểu lầm…”
“Giờ học sắp bắt đầu rồi. Các ngươi mau đi đi. Ta bắn hết chỗ tên này rồi sẽ đi.”
Ngay khi hai người vừa cầm cung tên quay đi, Jae Shin liền nắm chặt tay mình rồi bật lên một tiếng thét không thành tiếng. Một dấu tay đỏ au hằn rõ
nơi bị Sun Joon bóp chặt.
Yoon Hee quay người bước đi, cô vẫn còn tức giận. Những lời nói bạo lực của Jae Shin làm cô giận dữ, nhưng việc đó là sự thật không thể bàn cãi còn khiến cô bực bội hơn.
“Cái con người đó đúng là điên thật mà. Ngay cả tư cách là nho sinh cũng không có.”
“Tôi lại thấy huynh rất tốt.”
“Huynh suýt chút nữa thì bị gã ta bắn trúng rồi đấy.”
“Có hơi nguy hiểm thật, nhưng vẫn chưa trúng mà.”
“Gã ta cố tình nhắm vào huynh đó!”