
>
Sun Joon khẽ lắc đầu, nói với giọng điềm tĩnh:
“Kiệt Ngao sư huynh là cao thủ bắn tên. Ngay từ đầu huynh ấy đã không hề có ý nhắm vào tôi. Nếu có chuyện đó thật thì tôi đã chết rồi.”
“Sao huynh biết gã ta là cao thủ chứ? Vừa rồi bắn trúng bia cũng có thể do gã ăn may mà thôi.”
“Là cảm nhận của tôi. Mũi tên đó cắm chính xác vào giữa hồng tâm. Hơn nữa
trên bia ngắm ấy có vài dấu tên khác, cũng chỉ nằm ở giữa bia.”
“Ở đây đâu phải chỉ mình Kiệt Ngao huynh thôi đâu?”
“Ban nãy khi chọn cung ở Lục Nhất các, tôi có để ý thấy một cây cung. Tôi có cảm giác ai đó đã sử dụng cây cung này rất nhiều lần, nên không thể
chạm tay đến được. Nhưng vừa rồi cây cung ấy lại nằm trong tay của Kiệt
Ngao sư huynh. Theo tôi suy đoán, huynh ấy là một cao thủ mà cho dù bia
ngắm cố định hay di chuyển cũng đều có thể bách phát bách trúng.”
“Dù có là cao thủ đi chăng nữa nhưng gã ta đúng là không giống nho sinh chút nào cả.”
“Trong Kinh lễ, Khổng Tử đã viết ‘Kẻ bắn tên nhắm gì mà bắn, bắn với tư cách
gì? Chỉ bắn theo âm thanh mình nghe được mà vẫn trúng hồng tâm, ấy là kẻ hiền giả. Kẻ không ra gì, sao có thể dễ dàng bắn trúng hồng tâm như
thế?’. Kiệt Ngao sư huynh tuy xem thường sách vở, nhưng huynh ấy đã đứng trước tấm bia kia rất nhiều lần rồi. Điều này chứng tỏ huynh ấy có lòng kiên trì và tu dưỡng đáng để người ta nể phục.”
Dù Sun Joon từ
đầu tới cuối lên tiếng bênh vực Jae Shin, nhưng cơn giận của Yoon Hee
vẫn không nguôi ngoai. Cho dù Sun Joon cho rằng Jae Shin là xạ thủ giỏi
nhất Jo Seon, cho dù chàng một mực khẳng định không phải gã ta cố tình
nhắm vào chàng, thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng gã là một kẻ vô lễ và nguy hiểm.
Sun Joon đã nói đúng. Trên tấm bia được dựng
sát vách tường Phi Thiên đường vẫn còn nguyên những mũi tên của Jae Shin cắm ngay hồng tâm. Khác với khi hai người họ còn ở đó, lúc này Jae Shin đường hoàng đứng kéo dây cung với tư thế chuẩn xác nhất. Gã nghiêm túc, nhập tâm, như thể đang đấu tranh với chính bản thân mình.
Các
nho sinh tập trung ở khoảng sân Minh Luận đường. Tất cả bọn họ đều đội
mũ trùm đầu và mặc trang phục màu xanh ngọc với cổ và tay viền đen giống nhau. Yoon Hee và Sun Joon đứng ở cuối hàng. Vẫn chưa biết được mình sẽ được xếp học giờ nào nên họ chỉ có thể đứng nhìn xung quanh. Trong số
những nho sinh ở đây cũng có vài người họ từng nhìn thấy trong lễ Phong
bảng của kỳ Tiểu Khoa. Sau khi tất cả đều đã tập trung đông đủ, Jae Shin mới xuất hiện sau cùng. Gã mặc quần áo rất chỉnh tề. Không chỉ Yoon Hee mà cả những nho sinh khác cũng bất ngờ trước bộ dáng ấy, họ bắt đầu xì
xào trong khi Yong Ha thì vỗ tay cười cợt.
Không có nho sinh nào
là không biết chuyện trước kia Jae Shin từng bị cấm học giờ của tiến sĩ
Jang. Vào ngày học đầu tiên, Jae Shin đã ăn mặc không phù hợp với tư
cách nho sinh, ngày thứ hai thì có tư thế ngồi xấc xược, đến ngày thứ ba thì không trả lời được câu hỏi về bài học trước. Vì chuyện này mà Jae
Shin đã bị triệu tập ra trước Trai hội[7'> và nhận hình phạt không được
bước chân vào nhà ăn trong vòng ba tháng.
[7'> Trai hội: tổ chức tự trị của các nho sinh Sung Kyun Kwan.
Sau khi nho sinh Tây trai và Đông trai xếp thành hai hàng riêng, Đại Tư
Thành - người đứng đầu Sung Kyun Kwan, đứng trên bục đá giữa Minh Luận
đường bắt đầu buổi họp sáng. Ông ta vốn là người hay nói dông dài, hôm
nay lại có nho sinh mới nên bài diễn thuyết đã dài càng dài thêm. Đại Tư Thành sử dụng câu chữ rất uyên bác, nhưng nội dung những câu chữ ấy thì gần như chẳng có gì đáng chú ý.
Ông ta liên tục nhắc đến những
người từng giữ chức Đại Tư Thành của Sung Kyun Kwan, nhắc đến những học
giả mà ai cũng biết như Lee Hwang, Jeong Cheol, Song Sun, Kim Man Jung,
Lee Ik,… đồng thời còn nhấn mạnh vị trí Đại Tư Thành của mình là một vị
trí được biết bao người tôn kính. Rồi lại tiếp tục nhắc đến những nhân
vật kẻ trên, kể về chuyện họ đã trải qua thời thanh xuân học hành và
nghiên cứu tại Sung Kyun Kwan như thế nào, nhắc nhở các nho sinh phải
lấy làm vinh dự khi được tiếp bước họ học tập tại nơi này. Dần dần bài
diễn thuyết chuyển sang chiều hướng oán thán thời đại. Đại Tư Thành lớn
tiếng bày tỏ sự phẫn nộ của mình đến độ nước bọt bay phì phì, cho rằng
thế sự thời này rối rắm, xem thường học thức, uy tín của những người
thầy bị hạ thấp. Nho sinh mới còn ngẩn người ra nghe, những nho sinh cũ
thì vì đều đã nghe qua những lời này vài lần, nên chỉ đứng cúi đầu nhìn
đất, ngán ngẩm ngáp to không thèm che giấu.
Sau khi buổi họp dài
lê thê ấy kết thúc, nho sinh lần lượt bước vào Minh Luận đường để tham
gia giờ học của mình. Yoon Hee và Sun Joon cũng đi theo họ. Bỗng tiến sĩ Jang mặc một bộ quan phục màu mận tiến đến trước mặt hai người và lên
tiếng:
“Hai trò là Lee Sun Joon và Kim Yoon Sik?”
“Vâng.”
“Hai trò sẽ học giờ của ta. Đi theo ta.”
Ánh nhìn thương cảm của các nho sinh xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía
Yoon Hee và Sun Joon, lúc này đang ng