
ơ ngác bước theo tiến sĩ Jang. Vài
người còn tỏ vẻ không hiểu tại sao tiến sĩ Jang lại nhận hai tên nhóc
mới đến ấy vào giờ học của mình nữa.
Họ bước vào trong gian phòng lớn nhất, nằm giữa Minh Luận đường. Trên trần treo đầy bút tích của các danh nhân, đủ loại lớn nhỏ. Hai gian phòng bên cạnh đang chuẩn bị học
giờ Cận Tư lúc và Xuân Thu - Tả Truyện. Còn gian phòng nhỏ nhất của cuối dãy dành cho các nho sinh Hạ trai. Dù nho sinh Hạ trai và nho sinh
Thượng trai học cùng một loại sách, nhưng được dạy bằng phương pháp khác nhau, nên phải chia lớp ra như vậy.
Trong gian phòng lớn nhất
này, phía trên cùng là bàn của thầy giáo, tiếp theo đó là sáu dãy bàn
nhỏ dành cho các nho sinh. Các nho sinh cũ đã quá rành giờ học của tiến
sĩ Jang nên tranh nhau giành chỗ ngồi, chỉ chừa lại hai chỗ ở giữa trên
cùng. Không còn cách nào khác, Yoon Hee và Sun Joon đành phải ngồi đối
mắt với tiến sĩ Jang. Trong khi đó, Jae Shin đá một nho sinh đi chỗ khác và giành lấy chiếc bàn nằm ngay sau cùng.
Trước khi giờ học bắt
đầu, cũng giống như các nho sinh khác, Yoon Hee lấy bút nghiên ra mài
mực. Cô còn chuẩn bị cả một cây bút lông nhỏ thường dùng để ghi chú và
cẩn thận trải một tờ giấy trắng xuống sàn. Trước khi tiến sĩ Jang vào
lớp, có một viên thư lại đã đến trước và phát sách cho tất cả các nho
sinh. Đại học vốn chỉ là một quyển sách mỏng, nhưng quyển họ được phát
lại khá dày. Yoon Hee cảm thấy lạ, cô thôi không mài mực nữa mà giở sách ra xem. Loại sách này đã được làm riêng cho Sung Kyun Kwan, cứ giữa hai dòng lại có một khoảng trắng để các nho sinh ghi chú.
Không bao
lâu sau, tiến sĩ Jang bước vào, ngồi xuống chỗ của mình. Tất cả nho sinh đều đứng dậy và cúi chào ông ba lần. Đối với Yoon Hee, ông là người
thầy đầu tiên sau cha cô nên Yoon Hee cảm thấy hồi hộp hơn bất kỳ người
nào khác. Tiến sĩ Jang nhìn khắp một lượt rồi lên tiếng:
“Chào
các trò. Ta là tiến sĩ Jang Sang Gyu, kể từ hôm nay sẽ dạy các trò môn
Đại học trong một tháng. Đầu tiên phải chọn lớp trưởng, chúng ta cứ chọn người lớn tuổi nhất, cử nhân Nam Jeong Su là được rồi. Xong, ta cũng
không có gì cần dặn dò thêm nữa, chúng ta sẽ bắt đầu giờ học ngay bây
giờ.”
Đám học trò bên dưới đến thở cũng không dám thở mạnh, khẽ
khàng giở sách ra. Thông thường những thầy giáo khác vào buổi đầu tiên
đều chỉ nói chuyện nhẹ nhàng thoải mái, nhưng tiến sĩ Jang thì khác. Như sực nhớ ra điều gì, ông lại ngẩng đầu lên nói:
“Người ngồi sau cùng kia, Moon Jae Shin!”
Đột nhiên nghe gọi tên mình, Jae Shin giật mình nhỏm đầu dậy. Nhớ tới
chuyện bị đuổi vì tội không chỉnh tề lần trước, gã vội vàng nhìn lại bộ
trang phục của mình.
“Hy vọng trò có thể qua được tháng này. Còn hai trò mới vào, cứ ngồi phía trước cho đến khi nào ta quen mặt các trò.”
Tiếng chào hỏi và cười đùa từ hai phòng bên cạnh cứ vang lên không ngớt,
nhưng tiến sĩ Jang không hề bận tâm, ông vẫn tiếp tục giở sách ra.
“Kim Yoon Sik, trò đọc thử xem.”
Mọi thứ đều lạ lẫm, Yoon Hee vẫn chưa thích ứng được, lại còn bị gọi bất ngờ như thế này, cô lúng túng đọc:
“Đại học chi thư cổ chi đại học sở dĩ giáo nhân chi pháp dã.”
“Được rồi. Câu này có nghĩa là gì?”
“Sách Đại học chính là cách để giảng dạy sự học rộng lớn cho người xưa.”
Việc tiến sĩ Jang tách riêng một câu ra để hỏi khiến Yoon Hee thấy lạ, nhưng cô vẫn trả lời. Tuy nhiên tiến sĩ Jang lại nhìn cô chăm chú và hỏi:
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Dạ? Vâ… vâng…”
Tiến sĩ Jang nhìn Yoon Hee với khuôn mặt vô cảm, vẫn với chất giọng đều đều, ông nói:
“Ta hỏi trò về ý nghĩa của câu này, chứ không bảo trò phân tích từng chữ ra như vậy.”
Mặc kệ Yoon Hee còn đang ngơ ngác, ông tiếp tục nói một cách nghiêm khắc:
“Nếu nói này là thư đường bình thường thì ta sẽ hài lòng với câu trả lời đó
và có lẽ sẽ tặng cho trò vài lời khen. Nhưng thật đáng tiếc, đây là Sung Kyun Kwan! Kể từ giờ học sau, nếu còn trả lời kiểu đó thì Kim Yoon Sik
sẽ bị cấm giờ học của ta.”
Tiến sĩ Jang giữ nguyên ánh mắt lạnh
lùng ấy nhìn Yoon Hee thật lâu, lúc này mặt cô tái mét cắt không còn
giọt máu. Yoon Hee vẫn cảm thấy không hiểu ý tiến sĩ Jang muốn hỏi gì,
chỉ biết cúi mặt nhìn chăm chăm vào khoảng trống giữa hai câu văn trong
sách. Tiến sĩ Jang quay sang hỏi Sun Joon:
“Lee Sun Joon, trò hãy thử nói nghĩa câu này xem.”
Nhưng khác với Yoon Hee, Sun Joon không hề bối rối, chàng ngồi trong tư thế đường hoàng nhất, bình tĩnh trả lời tiến sĩ Jang:
“Trong câu này, vấn đề đầu tiên cần được phân tích là, Đại học hay còn gọi là
Thái học được viết theo hai cách khác nhau. Sự khác biệt này bắt nguồn
từ việc người xưa đọc theo âm, còn hiện này chúng ta lại đọc theo mặt
chữ. Theo Quốc học, Đại học có nghĩa là nơi các Thái tử học tập và sinh
hoạt, nhưng cũng có thể hiểu là loại sách được dùng để dạy cho các Thái
tử. Khi đặt lời tựa cho cuốn Đại học, Chu Tử có viết Đại học là quyển
sách dùng để dạy học ở Đại học