
hần mình đang giảng trong sách rồi tiếp tục đi. Yoon Hee cũng nhận được sự giúp đỡ của ông vài lần.
Thỉnh thoảng có tiếng giảng Thư
truyền tử từ gian phòng lớn ở giữa vọng vào. Phòng học Kinh quốc đại
điển nằm ở gian bên phải, tính cả Yong Ha đang ngồi giữa phòng, tổng
cộng có hai mươi nho sinh đang nghe giảng. Jae Shin thì sang ở gian
phòng bên trái học Đông quốc chính vận. Ngoài ba gian phòng này ra, các
gian phòng khác không hề có bóng người.
“Các trò hãy xem cho
thuộc những gì đã học hôm nay, và nhớ đọc bài trước cho đến phần ‘Ngoại
quan chức’ để chuẩn bị cho giờ học sau! Rồi, buổi học hôm nay kết thúc
tại đây.”
Đến sát giờ ăn tối tiến sĩ Yu mới kết thúc giờ học, dặn dò đôi câu rồi vội vàng rời khỏi Minh Luận đường. Đám nho sinh mỗi
người ôm một chồng sách lớn rời khỏi phòng học. Yoon Hee thở dài, vừa
dọn sách vừa quay sang hỏi Sun Joon:
“Huynh nghe có hiểu hết không? Tôi chẳng hiểu gì là gì nữa.”
“Tôi cũng chẳng khác gì cậu. Chỉ nghe rồi đọc theo theo trong sách thôi cũng đã vất vả lắm rồi.”
Trong giờ học Yoon Hee lúc nào cũng tập trung tinh thần cao độ, nhưng vẫn
không theo kịp tốc độ giảng của tiến sĩ Yu, vậy mà Sun Joon lại dễ dàng
nghe hiểu quá nửa nội dung bài giảng, Yoon Hee bất giác thấy ghen tị,
bĩu môi nói:
“Huynh thật đáng ghét!”
Sun Joon bất ngờ vì
câu nói ấy, bỗng dưng chàng cảm thấy Yoon Sik rất giống một cô gái đáng
yêu. Yoon Hee cũng giật mình. Cô nhớ lại lời Jae Shin, rằng cứ mỗi khi
đứng trước Sun Joon thì cô lại trở thành yểu điệu thục nữ.
Dù có
cẩn thận thế nào đi chăng nữa, mỗi lần ở cạnh Sun Joon, bản năng của
Yoon Hee lại lên tiếng trước, để lộ ra con người thật của cô. May mắn
thay, Sun Joon là người khù khờ trong chuyện này, chứ nếu là Yong Ha thì chắc cô đã bị lộ từ lâu lắm rồi.
“Này, về Đông trai thôi.”
Đột nhiên tiếng Yong Ha từ sau vọng đến khiến Yoon Hee bất giác rùng mình.
Cô quên mất chuyện Yong Ha cũng cùng học môn này với họ. Từ từ quay đầu
lại, cô nhìn thấy Yong Ha đang cười toe toét, không rõ là đang nghĩ gì
nữa. Trông hắn cười mà Yoon Hee nổi hết da gà.
Cả ba người cùng rời khỏi Minh Luận đường, Yong Ha nửa đùa nửa thật nói với Yoon Hee:
“Mấy quyển sách có vẻ nặng nhỉ, hay là để ta cầm cho?”
Lời nói của Yong Ha sắc lẻm như xương cá, Yoon Hee cố giả vờ bình tĩnh trả lời:
“Có bao nhiêu đây thì thấm tháp gì. Nhìn Nữ Lâm huynh có vẻ đang chật vật lắm, hay là để tôi cầm giúp huynh nhé?”
“Vậy cám ơn cậu quá, Đại Vật công tử.”
Vừa dứt lời, Yong Ha liền đặt toàn bộ số sách của mình lên chồng sách của
Yoon Hee. Sau đó hắn vờ như không chú ý đến cô nữa, quay sang nói chuyện với Sun Joon.
“Buổi sáng học giờ của tiến sĩ Jang phải không?
Đến buổi chiều lại dính phải giờ của tiến sĩ Yu, xem ra các cậu quá xui
xẻo rồi. Chuẩn bị tinh thần đi, giờ học hôm nay của hai vị đó là giờ học dễ thở nhất rồi đấy. Những nho sinh kỳ cựu ở đây mỗi khi nghe nhắc đến
hai vị đó còn thấy rùng mình nữa là.”
Sun Joon không nói gì mà
chỉ mỉm cười, rồi chàng chuyển số sách của Yong Ha từ tay Yoon Hee sang
chồng sách của mình. Đến lúc ấy, Yoon Hee mới nhận ra Yong Ha vừa gọi
mình là “Đại Vật”. Nghĩ lại thì hình như cả ngày hôm nay cũng có vài
người gọi cô như thế.
“Khoan đã. Có phải huynh vừa gọi tôi là Đại Vật phải không?”
“Ờ, cái tên đó giờ thành tên hiệu của cậu luôn rồi đấy.”
“Sao lại có chuyện như thế được? Tôi đã suy nghĩ rất kỹ mới tìm ra được một cái tên phù hợp, phải dùng tên đó…”
“Quá muộn rồi. Giờ tất cả nho sinh trong cái trường này đều biết tên hiệu của cậu là Đại Vật rồi.”
“Nhưng Đại Vật… Đại Vật là để chỉ…”
“Hơ? Cậu cũng ghê thật. Đại Vật có phải chỉ dùng để nói đến dương vật đàn
ông thôi đâu? Ý ở đây là đại nhân vật, ám chỉ cậu vĩ đại lắm đấy.”
Mặt Yoon Hee đỏ bừng. Cô không kịp suy nghĩ mà buột miệng:
“Nhưng sao lại là Đại Vật? Giai Lang thì còn được, chứ Đại Vật thì chẳng phải là quá lắm sao?”
“Khoan đã! Giai Lang là đang nói tôi sao?”
Sun Joon lúc này mới nhớ ra hình như hôm nay cũng có vài nho sinh gọi chàng bằng cái tên đó. Chàng liếc sang Yoon Hee rồi hỏi:
“Hình như cậu cũng từng gọi tôi như thế…?”
“A… Thì… tự nhiên thành ra như thế…”
“Thôi tôi hiểu rồi, Đại Vật công tử.”
Sun Joon chỉ lạnh lùng nói vậy với Yoon Hee, lúc này đang lắp bắp dè chừng, rồi xoay lưng bỏ đi thẳng. Yoon Hee lúng túng đuổi theo sau nói:
“Huynh giận cái gì chứ? Tại cái tên Giai Lang cũng hợp lắm mà, nên tôi… Huynh đừng gọi tôi là Đại Vật nữa.”
“Đại Vật cũng hợp lắm mà.”
Yong Ha gọi với theo thật to như đổ thêm dầu vào lửa rồi cũng chạy theo hai người:
“Đại Vật! Giai Lang! Chờ ta với!”
“Chết tiệt, ồn ào quá đi!”
Jae Shin tỏ vẻ khó chịu khi nghe thấy tiếng Yoon Ha, gã bước ra ngồi xuống
trước hiên Đông trai. Yong Ha đáp trả, cố ý chọc tức Jae Shin:
“Ồn cỡ nào