
hào hứng nói tiếp:
“Cậu đọc sách gì?”
“Giờ tôi đang xem quyển Cửu chương toán thuật.”
“Ầy, gần day ở Jo Seon có nhiều quyển hay hơn quyển đó nữa kìa. Cậu nghe qua cửu số lược chưa?”
“Vâng, của Myeng Gok tiên sinh phải không?”
Yoon Hee chưa từng nghe đến quyển sách này. Có lẽ vì cửu số lược là sách bản in, không cần phải chép tay, số người quan tâm cũng không nhiều. Nói
ngắn gọn, đối với Yoon Hee, cửu số lược là quyển sách không ra tiền.
“Nghe nói quyển ấy được lắm. Tôi có quyển ấy, cùng nghiên cứu nhé! Những thứ
khác có thể học một mình được, nhưng Số học thì thật sự không thể. Ngoài bốn người chúng ta ra, tôi sẽ rủ thêm vài người nữa.”
“Cái gì mà bốn người chúng ta!”
“Sao lại bốn người chúng ta?”
Jae Shin và Yoon Hee hét lên cùng một lúc. Jae Shin thì cực ghét những thứ
kiểu như nhóm hội, còn Yoon Hee thì chỉ cố gắng bắt kịp bài giảng trên
lớp đã muốn hụt cả hơi rồi, không còn tâm trí đâu lo những chuyện khác
nữa.
“Chỉ có mấy môn học thôi tôi đã xử lý không nổi rồi.”
“Muốn thì các người đi mà lập nhóm! Đừng có lôi người khác vào.”
Yong Ha bỏ ngoài tai lời phàn nàn của hai người họ, xem như mọi chuyện đã
quyết, hắn vừa mê mẩn cây quạt vừa lẩm bẩm tính xem sẽ rủ thêm ai nữa.
Sun Joon ngồi xuống giữa Yoon Hee và Jae Shin, bắt đầu thuyết phục:
“Số học và bắn cung là hai trong số Lục nghệ mà bất kỳ người học chữ nào
cũng đều phải biết. Đây là tri thức, chứ không phải một môn học thông
thường. Sau này làm quan mọi người sẽ không còn thời gian học hỏi thêm
nữa, nên tốt hơn hết là tìm hiểu ngay từ bây giờ. Không hiểu về Số học
thì làm sao có thể lo cho bách tính được. Hơn nữa Số học rất thú vị, có
khi cậu sẽ ngồi tính toán quên luôn giờ giấc ấy chứ.”
Cho dù sau
này Yoon Hee có đỗ Đại khoa, cũng sẽ không có chuyện cô ra làm quan hay
lo cho bách tính, nên cái gọi là Số học ấy chẳng liên quan gì đến cô cả. Nhưng rồi Yoon Hee lại vô tình nhìn vào mắt Sun Joon. Đôi mắt đen láy
ấy như đang khẩn thiết nàn nỉ cô. Đôi mắt ấy đã lái môi và lưỡi cô lên
tiếng:
“Vâng, vậy tôi cũng tham gia.”
Hơ! Thân thể Yoon
Hee đã rã rời lắm rồi, nhưng sao miệng cô lại có thể trả lời nhanh nhảu
khỏe khoắn như thế chứ? Rõ ràng là tự đào hố chôn mình mà. Chính cô đã
đẩy mọi chuyện đến bước đường này, làm sao rút lại được nữa. Quạ mà cố
đuổi theo cò thể nào cũng bị xoạc chân. Nhưng, những vĩ nhân suốt ngày
gắn bó với sách vở như Sun Joon thì không nói làm gì, còn Yong Ha vốn
chỉ biết chơi bời, sao tự dưng lại đòi học Số học gì gì đó chứ? Yoon Hee phải ngăn mình thét lên kẻ nào đã nói nho sinh Sung Kyun Kwan suốt ngày nhàn rỗi ăn chơi, chỉ biết lẩm nhẩm Tứ thư Ngũ kinh như mấy con vẹt ngu ngốc? Cả cái thành này ai cũng nghĩ như thế. Chính Yoon Hee cũng vậy,
nên cô mới chấp nhận vào Sung Kyun Kwan không chút do dự đấy thôi.
Yong Ha chuyển sang năn nỉ Jae Shin cùng tham gia. Nhưng câu trả lời từ miệng Jae Shin thoát ra vẫn rất cương quyết:
“Bảo ta phải ngồi học cùng bàn với tên Lão luận đó sao?”
“Dù gì cũng ngủ chung phòng rồi, ngồi cùng bàn thì có làm gì ghê gớm đâu.”
“Bởi vậy mới nói tên Giai Lang đó còn không mau biến khỏi Đông trai này đi!”
Sun Joon chen vào giữa cuộc đối thoại của hai người học:
“Kiệt Ngao sư huynh, huynh sợ rằng sẽ phải để tôi chỉ huynh nhiều thứ nên mới không tham gia phải không? Huynh hãy bỏ lòng tự ái sang một bên đi.”
Mắt Jae Shin như bừng lên ánh lửa. Rồi cũng giống như Yoon Hee, gã bắt đầu nói lung tung:
“Cái gì! Ngươi nghĩ ra không bằng cái thứ nhà ngươi sao? Được rồi, vậy để ta dạy cho ngươi biết!”
“Tôi sẽ nhận sự chỉ dạy của huynh. Vậy là huynh quyết định tham gia rồi nhé, huynh không được đổi ý đâu đấy! Quân tử nhất ngôn!”
Vừa nói dứt lời, Sun Joon liền đứng dậy đi về phía phát ra tiếng trống báo
giờ ăn. Jae Shin há mồm nhìn theo Sun Joon. Dù biết mình đã há miệng mắc quai, nhưng nếu thừa nhận chuyện đó thì còn xấu hổ hơn, nên gã cứ ngồi
ngẩn ra như thế.
Yoon Hee cố nhịn cười rồi vội vàng chạy theo Sun Joon. Lần này mà lỡ miệng trước mặt Jae Shin thì chắc chắc cô sẽ bị
đánh cho một trận ra hồn. Yong Ha cũng ngậm chặt miệng, lỉnh đi chỗ khác để khỏi buộc miệng nói ra cậu “Sau này không biết Jae Shin còn bị Sun
Joon quần đến mức nào nữa”. Lúc này mà ăn nói không cẩn thận thể nào
cũng sẽ được chiêm ngưỡng cảnh Jae Shin nổi cơn tam bành.
Số
người tập trung trong sân Minh Luận đường còn ít hơn buổi sáng, vì có
rất nhiều nho sinh ở trọ tại Phán thôn. Trong đó một số thì xem chuyện
riêng của mình quan trọng hơn chuyện điểm danh, số khác thì có cái miệng cao cấp, không thể ăn được cơm của nhà ăn mà phải ăn riêng bên ngoài.
Yong Ha đi về phía Yoon Hee và Sun Joon. Phía sau hắn là Jae Shin, mặt
hầm hầm đang bước từng bước giận dữ. Bấy giờ vẳng lại tiếng mấy nho sinh khác nói chuyện.
“Hôm qua hắn lại xuất hiện đấy.”
“Lính tuần lần nào cũng bị ăn mắng. Đến cả m