
, việc nhìn một người đàn ông trưởng thành mà lại thấy đáng
yêu như một cô gái là không đúng chút nào. Chàng vội vàng lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đang lấp đầy tâm trí mình.
Đầu tiên, Sun Joon
tháo sợi dây buộc dưới cằm Yoon Hee rồi cởi chiếc mũ chụp đầu của cô ra. Dù đã ngủ rất say, nhưng Yoon Hee cũng có phản ứng khi Sun Joon chạm
đến người cô. Cô vừa chun mũi vừa nở một nụ cười rất đáng yêu. Vẻ mặt đó của Yoon Hee khiến Sun Joon khựng lại. Nhìn vẻ mặt say ngủ của người
cùng giới với mình sao tim lại đập thình thịch thế này? Chuyện này rõ
ràng không ổn chút nào. Sun Joon giữ lấy đai áo của Yoon Hee, bắt đầu
kéo ra. Chàng cố vờ như không nhìn thấy tay mình đang khẽ run. Rồi chàng vội vàng cởi áo khoác dài, áo ngắn bên trong và quần của Yoon Hee ra,
như thể muốn thoát khỏi những cảm xúc của mình thật nhanh. Còn lại hai
lớp áo mặc lót bên trong, chàng vẫn để y nguyên.
Cuối cùng là đến đôi vớ vải, có lẽ vì Yoon Hee không buộc chặt như bình thường, nên đôi
vớ rất dễ cở ra. Dưới lớp vớ, hai bàn chân nhỏ lọt thỏm của cô hiện ra.
Bình thường, Sun Joon không bao giờ để lộ cảm xúc qua nét mặt, nhưng lần này sống mũi chàng đột nhiên đỏ ửng lên mà chính bản thân chàng không
hề hay biết. ngay lúc đó, Yoon Hee trở mình nằm nghiêng sang một bên, co quắp lại vì lạnh nên trông cô càng nhỏ bé hơn. Chiếc áo trong màu trắng kẽ xốc lên, làm lộ ra phần eo nhỏ như đang khiêu khích Sun Joon. Đường
nét mềm mại của phần eo ấy thật lạ lầm đối với chàng.
“Các ngươi quen nhau từ khi nào?”
Câu hỏi bất ngờ của Jae Shin như đánh thức Sun Joon, chàng liền quay lại
với vẻ mặt bình thản thường ngày. Sun Joon lấy chăn đắp lên người Yoon
Hee rồi trả lời:
“Chúng tôi gặp nhau vào kỳ Sơ thí hè năm ngoái… Sao huynh lại biết?”
“Vì ta thắc mắc, hai ngươi đảng phái hoàn toàn khác nhau, sao lại thân
thiết như vậy. Dù hoàng thượng đã cố gắng đưa ra chính sách bình đẳng,
nhưng thời thế là thời thế. Chưa biết chừng giữa hai ngươi sẽ xảy ra
chuyện không hay vì đảng phái nữa.”
“Kiệt Ngao sư huynh sợ những chuyện đó nên mới cố tình né tránh chúng tôi sao?”
“Ý ta không phải vậy!”
Jae Shin định lớn tiếng thì sực nhớ ra Yoon Hee đang ngủ, liền hạ giọng
xuống. Đêm nay gã vẫn để ngực trần giống như đêm qua, Jae Shin nằm xoay
lưng lại, nói thật nhỏ:
“Không nói ta, đang nói về các ngươi kia mà.”
“Cậu ấy là bạn tốt của tôi.”
“Cái gì? Cỡ như ngươi có biết bao nhiêu học giả muốn làm bạn, sao lại chọn
tên nhóc này, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Muốn thuyết phục cậu ta về Lão luận sao?”
“Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó.”
Sau
khi tắt hết đèn, Sun Joon nằm xuống chỗ của mình. Chàng muốn căn phòng
chìm trong bóng tối, nhưng mặt trăng lại không chiều ý chàng. Ánh trăng
len lỏi vào phòng, len cả vào tâm trí Sun Joon. Thật sự chàng chưa từng
có suy nghĩ muốn lôi kéo bạn mình về phái Lão luận. Chàng cũng chưa từng thử nghĩ tại sao mình lại muốn ở bên cạnh Kim Yoon Sik, cậu nho sinh
nghèo người Nam nhân. Chỉ đơn giản vì xem cậu ấy là bạn thôi sao? Đúng
là một câu trả lời buồn cười. Có lẽ sẽ chẳng có lời đáp nào cho câu hỏi
vì sao này…
Nhìn Yoon Sik nằm không có gối, Sun Joon sợ cậu sẽ
cảm thấy khó chịu. Ngập ngừng hồi lâu, chàng quyết định chịu phần khó
chịu, duỗi cánh tay mình ra, đặt đầu Yoon Hee gối lên đó. Búi tóc cậu cọ vào khuôn mặt vô tội của chàng. Sun Joon cảm thấy hạnh phúc, tim đập
rộn ràng mỗi khi ở bên cạnh cậu nho sinh Kim Yoon Sik, đôi khi còn muốn
vuốt ve khuôn mặt cậu, muốn ôm bờ vai cậu vào lòng. Sun Joon biết rằng
những suy nghĩ ấy của mình là không đúng. Như những gì Jae Shin đã nói,
nếu một gã đàn ông cũng có chân giữa giống mình lại có tình cảm với
mình, không biết Kim Yoon Sik sẽ cảm thấy khó chịu đến mức nào. Hơn nữa, theo những nguyên tắc đạo đức mà Sun Joon biết, cảm xúc này của chàng
là không thể chấp nhận.
Kim Yoon Sik. Một thanh niên xinh đẹp,
theo đúng nghĩa. Chỉ vì hoàn cảnh khó khăn khi còn nhỏ mà thành ra yếu
ớt, bị những người cùng là đàn ông đem ra châm chọc. có thể sự tự ti ấy
chính là lý do khiến cậu ấy nhút nhát như bây giờ. Chính vì vậy, Sun
Joon kết luận bản thân chàng phải giữ phép trước để bạn mình không phải
lo sợ những chuyện như thế nữa. Không lâu sau, Sun Joon cũng chìm vào
giấc ngủ. Thân nhiệt của người nằm bên cạnh chàng rất ấm, Sun Joon ôm cả hơi ấm đó vào trong giấc ngủ của mình.
Sau bữa tối, vừa về
đến phòng ngồi chưa được bao lâu, Jae Shin đã đùng đùng bật dậy, cởi
phăng áo khoác dài rồi thay bằng bộ quần áo chuyên dùng để ra ngoài. Mới vừa rồi gã vẫn còn cằn nhằn về chuyện phải họp nhóm này nọ như mỗi khi, giờ lại đột nhiên thay đổi thái độ khiến người khác không khỏi ngạc
nhiên. Sun Joon thấy lạ nên quay sang hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Lát nữa còn họp nhóm Số học, huynh định đi đâu sao?”
Jae Shin không trả lời, lao hoay tìm nón rồi bỗng khựng lại. Gã sực nhớ ra
rằng mình làm gì có nón. Jae Shin dùng một dải băng buộc che đi búi tóc, rồi cũng chẳng buồn b